Uncategorized

Chương 40: 12

Chương 40: 12

Đã gần đến tháng 11, thời gian nghỉ của học sinh sắp tốt nghiệp trường cấp ba Bạch Câu ít đến đáng thương, Lý Mục Trạch lại cảm thấy toàn bộ thời gian đó đều dùng cho những việc quan trọng, đây là cảm giác trước đây hắn chưa từng có. Mỗi phút giây bên Thẩm Thính Miên hắn đều có thể cảm nhận được niềm vui của một người trước khi chết.

Năm nay mùa đông đến sớm, một cơn gió giá buốt cuốn theo những chiếc lá khô héo trên đường, đám mây trên không trung bị ngâm thành màu xám ủ dột bẩn thỉu, khắp nơi đều là màu vàng nâu tiêu điều lạnh lẽo.

Lý Mục Trạch và Thẩm Thính Miên sánh bước trên phố, họ xỏ tay vào túi áo, Thẩm Thính Miên bước đi rất chậm, Lý Mục Trạch cũng bước chậm bên cậu.

Thỉnh thoảng hắn lén nhìn Thẩm Thính Miên vài lần, sợ cậu va vào nên chủ động bắt chuyện:

“Bên kia có nhiều đồ ăn hơn, đi nhanh đến xem sao?”

Lý Mục Trạch cẩn thận đề nghị đến phố ăn vặt bên cạnh trường Bạch Câu, Thẩm Thính Miên lại không cảm nhận được hắn đang lo lắng, gật đầu: “Đi thôi, em cũng muốn xem có gì.”

“Em không muốn đi thì chúng mình không đi nữa,” Lý Mục Trạch nhìn ra được cậu đang chiều ý hắn, “Đi hay không cũng được mà.”

Thẩm Thính Miên nhìn hắn một cái: “Mục Trạch, anh không cần lúc nào cũng nói chuyện với em kiểu đó đâu.”

“Sau này em sẽ không đẩy anh ra xa nữa, nếu anh thấy mệt mỏi thì cứ đi một mình. Sau khi đi mà nhớ em thì trở về gặp em, thế còn tốt hơn không làm gì.” Thẩm Thính Miên nói ra những lời này mời ngừng lại, hắn chú ý tới biểu cảm Lý Mục Trạch đã u ám, “Ý của em là, anh muốn em cởi mở với anh thì anh cũng phải vậy, bây giờ anh cố gắng đến căng thẳng với cả việc học và em, em không muốn anh phải mệt mỏi như vậy.”

Lý Mục Trạch không trả lời, chỉ vươn tay ra kéo khóa áo khoác Thẩm Thính Miên lên cổ, gió lạnh lẽo buốt giá từng đợt.

Trái tim Thẩm Thính Miên rộn ràng đập, cậu cảm nhận được tình yêu sống động, cố gắng hết sức khiến Lý Mục Trạch dễ chịu hơn một chút.

“Mục Trạch, rất nhiều người anh nghĩ là bạn bè của em, hoặc là những người thân thiết với em,” Thẩm Thính Miên tiếp tục nói, “Với em những gì họ làm đều vô nghĩa, những thứ mang tên là lòng tốt được mang tới em không hề có chút cảm giác nào với chúng.”

Cậu thành thật như vậy, thành thật không màng hậu quả.

Đây là một phương thức thổ lộ cực kỳ ích kỉ, Thẩm Thính Miên nói với hắn: “Anh không giống họ.”

“Anh không cần phải cố hiểu thấu em, anh không hiểu gì về em thì em vẫn sẽ thích anh, dẫu anh có biến thành kiểu người thế nào, anh có làm cái gì đi chăng nữa, em mãi sẽ thích anh.”

Lý Mục Trạch đã không còn bị những lời yêu thương làm cho mộng mị, ngược lại đây là một tín hiệu nguy hiểm khiến hắn cảnh giác.

Hắn nhớ rõ mẹ đã từng nói với hắn: “Con và Miên Miên, hai đứa thật sự không hợp.”

“Con vĩnh viễn sẽ không thực sự hiểu bạn ấy, “tốt” trong mắt người thường với Miên Miên mà nói hoàn toàn khác nhau.” Mẹ Lý dùng giọng nói tiếc nói nhueng thanh tỉnh, “Bởi vì con không phải một người bệnh cho nên con không thể tưởng tượng nổi, đối với họ mà nói cái chết thật sự mang ý nghĩa vui vẻ và giải thoát.”

“Con có hy vọng bạn ấy chết đi không?”

Khi đó Lý Mục Trạch vì câu hỏi của mẹ mà bất ngờ, mặt tái nhợt, nói không nên lời chỉ lắc đầu liên tục.

“Cho nên Miên Miên sống là trạng thái con và mọi người hy vọng, Miên Miên sống không phải vì chính mình mà là để lấy lòng người khác, là vì để cho người khác trong lòng dễ chịu. Con thật sự cho rằng có nhiều người cũng quan tâm đến bạn ấy sao?”

Lý Mục Trạch trả lời không nổi vấn đề này, chỉ ngơ ngẩn nói: “Không ai hy vọng em ấy chết cả.”

“Đúng vậy, bởi vì đây là điều chúng ta được dạy từ khi còn nhỏ, chúng ta cho rằng chết tử tế không bằng còn sống, cho rằng sống sót mới là mạnh mẽ, mới là đúng đắn, là cách duy nhất để vui vẻ.” Mẹ Lý nắm lấy tay Lý Mục Trạch tay, nhẹ nhàng nói cho hắn hiểu, “Nhưng đối với Miên Miên mà nói thì không phải như vậy, bạn ấy muốn chết, cái chết ấy sẽ tổn thương lương tâm của mọi người. Chúng ta không thể hiểu được Miên Miên nhưng vẫn muốn ngăn cản không cho bạn ấy chết đi vì làm vậy bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu và không mang tội lỗi, đó chưa bao giờ là điều Miên Miên muốn.”

Lý Mục Trạch hỏi trong đau khổ: “Vậy chẳng lẽ chúng ta phải giúp em ấy tìm đến cái chết sao? Lẽ nào phải cổ vũ em ấy rời bỏ thế giới này mà đi?”

“Cũng không phải như vậy,” giọng mẹ Lý vẫn dịu dàng muốn cảm xúc đang cuộn trào trong hắn lắng xuống, “Mẹ không cổ vũ con “cứu vớt” Miên Miên, mẹ thật sự không thích cái từ này. Mẹ chỉ có thể nói, cái chết đối với Miên Miên có lẽ không có ý nghĩa như vậy, đây chỉ là linh cảm của mẹ cho nên mẹ cũng không ép con cắt đứt rời bỏ chuyện này.”

“Đúng vậy,” như là tán thành quan điểm của mình, mẹ Lý tiếp tục nói, “Miên Miền còn quyến luyến rất nhiều thứ, những vấn vương ấy kéo Miên Miên ở lại, không ai biết điều này tốt hay xấu. Điều hiện tại chúng ta phải làm chính là quan sát Miên Miên Thích trạng thái nào hơn.”

Lý Mục Trạch vẫn không cách nào tiếp thu, hắn cảm thấy hoang đường: “Nếu như tới rồi cuối cùng em ấy vẫn lựa chọn rời xa thế gian này, chúng ta cũng ủng hộ em ấy sao?”

Mẹ Lý lắc đầu, nói ra sự thật tàn nhẫn:

“Vậy thì phải phụ thuộc vào việc con xem trọng việc có được bạn ấy ở bên hay vui vẻ của bạn ấy hơn.”

“Mục Trạch?”

“Hả?” Lý Mục Trạch lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thẩm Thính Miên, hắn chăm chú nhìn đôi mắt đẹp đẽ của cậu, muốn tìm thấy nhiều thứ lâu hơn trong sâu đôi mắt ấy.

Thẩm Thính Miên cười một cái, bình tĩnh thân thiết hỏi cậu: “Anh làm sao vậy?”

Lý Mục Trạch trong lòng trống rỗng, cho dù giữ được Thẩm Thính Miên ở bên thì hắn vẫn mãi mãi chẳng nắm bắt được. Hắn sắp xếp lại câu từ, con tim giăng đầy hoảng loạn sợ hãi: “bây giờ em cũng không cảm thấy vui sao?”

Thẩm Thính Miên nhìn hắn, cậu không thích trạng thái hiện tại của hắn: “Anh không cần lúc nào cũng chăm chăm nghĩ về chuyện này đâu.”

Nhưng nếu đó là điều anh quan tâm mỗi ngày? Mỗi một giây, một phút, một lần hồi tưởng khoảng thời gian trước kia, nghĩ về hiện tại, từng khoảnh khắc ở bên em anh đều vui vẻ từ tận trong tim, còn em thì chỉ giả bộ vui vẻ thôi, mỗi một ngày, mỗi giây trôi anh đều suy nghĩ như vậy?

Lý Mục Trạch lắc đầu: “Nếu em không vui, không muốn nói chuyện thì không cần nói nữa.”

Hắn nói: “Trước mặt anh em đừng mệt mỏi như vậy nữa.”

“Nếu lo lắng cái gì, sợ hãi cái gì, nói cho anh biết,” cảm xúc Lý Mục Trạch nặng trĩu, ánh mắt ảm đạm, “Có thể anh không giúp được em nhưng anh thật sự muốn biết.”

Thẩm Thính Miên nhìn chằm chằm hắn, cậu cũng không chê hắn phiền, giống như vô số lần trong quá khứ đồng ý: “Được.”

Cậu nghĩ, Lý Mục Trạch sẽ nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại, mang đến cho cậu đau đớn khổ sở nhất, sinh mệnh cậu méo mó vặn vẹo trong tay Lý Mục Trạch, nhưng cậu sẽ không hận Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch mua rất nhiều đồ ăn vặt, hắn và Thẩm Thính Miên chia nhau ra mỗi người cầm một chút, lang thang chậm bước dạo phố, hình ảnh này quen thuộc đến vậy, nhưng hắn chỉ dám vui một chút, tựa như nếu hắn quá hạnh phúc thì Thẩm Thính Miên sẽ thực sự biến mất.

“Anh đã đọc  hững gì em viết,” Lý Mục Trạch bỗng nhiên nói với cậu, “Cả đêm qua.”

“Ừ.” Thẩm Thính Miên biết, cậu không cố tình che giấu.

“Mỗi ngày em có thể ghi chép lại ba việc nhỏ khiến em hạnh phúc,” Lý Mục Trạch nói, “Chuyện nhỏ xíu xiu cũng được, ví dụ như đám mây trên bầu trời hôm nay rất đẹp.”

“Được,” Thẩm Thính Miên nhìn lên bầu trời xám xịt ủ rũ, nhanh chóng đồng ý, “Em biết rồi.”

“Anh có suy nghĩ này,” Lý Mục Trạch nhìn về phía cậu, dùng mu bàn tay lau đi hạt thì là còn vương trên khóe miệng, “Trả thù người khác là một cách tự làm tổn thương mình, làm vậy là sai em nhỉ?.”

“Không có gì là đúng hay sai,” Thẩm Thính Miên trả lời một cách dửng dưng, “Em không nghĩ tới việc trả thù ai cả, trước kia có lẽ có nhưng giờ thì không, mỗi chuyện em đang làm đều vì tốt cho bản thân mình, là mọi người không chịu tin.”

Lý Mục Trạch còn muốn nói gì nữa, Thẩm Thính Miên ngăn hắn lại, cậu nở một nụ cười gượng, thậm chí dừng lại, đứng yên nhìn Lý Mục Trạch xoay người lại, tự đáy lòng nói: “Mục Trạch, cả ngày hôm nay anh chưa nở nụ cười nào đâu anh biết không?”

“Từ khi chúng ta ra khỏi nhà đến bây giờ, còn có trước đó nữa, chúng ta mãi cứ thảo luận vấn đề này.” Thẩm Thính Miên bình tĩnh dịu dàng không hề nóng nảy, “Em nói thế này không phải vì em không kiên nhẫn, cũng không phải vì giận anh, nhưng em cũng muốn được lắng nghe những câu chuyện từ anh, anh có thể kể cho em nghe những chuyện của anh, ví dụ gần đây anh học tập thế nào, chuyện ở trường học thế nào, có vui vẻ không?”

Lý Mục Trạch dừng lại, trái tim đau đớn đến không thở nổi: “Cũng ổn.”

Thẩm Thính Miên thở dài thật khẽ: “Anh biết không, hai ta chẳng ai dối lừa được nhau, anh không gạt em được đâu.”

“Anh của hiện tại cho em cảm giác là trọng tâm cuộc sống của anh hoàn toàn không nằm ở bản thân anh.” Thẩm Thính Miên đến bên cạnh hắn nói với hắn, “Anh đã năm cuối rồi, Mục Trạch, anh nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Không phải anh nói muốn thi xếp hạng nhất sao, muốn học trường đại học tốt nhất …”

Thẩm Thính Miên đưa tay lên, đôi mắt ửng đỏ: “Khi phát bệnh em không thể làm gì, nhưng em không thể lúc nào cũng đợi chờ anh giúp đỡ. Anh… Anh không biết anh tốt đến mức nào đâu.”

Bọn họ luôn là như vậy, chỉ cần đối diện nhau, trong đôi mắt rơm rớm dường như có thể quện vào đối phương, người kia cũng sẽ muốn khóc.

Lý Mục Trạch lắc đầu, khó khăn nói ra: “Chính là, anh chỉ là không muốn em cảm thấy……”

Em tự sát không thành, chuyện này sẽ khiến cho em chú ý tới tình yêu và những việc trước nay chưa từng chú ý, sự thật là như thế.

Hắn lắc đầu, không nhắc đến chuyện đó, muốn nắm lấy bàn tay Thẩm Thính Miên nhưng đưa đến lưng chừng lại rụt về: “Miên Miên, anh…”

Thẩm Thính Miên chủ động nắm lấy tay hắn, hai người đang đứng giữa khu phố ăn vặt gần trường rất có thể gặp người quen, cậu vẫn nắm lấy tay hắn: “Không sao, anh cứ từ từ nói.”

Kết thúc có hậu mà tất cả mong đợi có lẽ chỉ là nguyện vọng của riêng hắn.

Lý Mục Trạch do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn dùng giọng dỗ dành trẻ con trao đổi, thậm chí là cầu xin cậu: “Về sau nếu như chúng lại có suy nghĩ muốn làm tổn thương bản thân thì chuẩn bị trước băng keo cá nhân dán vào nơi đó, giả bộ như đã làm tổn thương rồi nhé, được không em?”

Thật là một ý kiến đáng yêu, Thẩm Thính Miên cười: “Được thôi.”

Nhưng trong mắt Lý Mục Trạch sầu lo vẫn giắng kín, hắn buồn rầu ăn đồ ăn, vị như nhai sáp.

Hắn từng cho rằng Thẩm Thính Miên không giống người thường, hiện tại hắn lại càng hy vọng cậu chỉ là một người bình thường.

Hai người mang tâm tư khác nhau, ngẩng đầu, không hẹn mà cùng thấy phía trước có người quen.

Là Lưu Siêu và Trương Điềm đang đứng xếp hàng ở cửa hàng gà rán, trên tay mỗi người cầm một ly trà sữa. Lúc này Lưu Siêu quay lại, ánh mắt chạm nhau, đầu tiên là bất ngờ sau đó vui vẻ nở nụ cười.

Trương Điềm đang nói chuyện với Lưu Siêu thấy vậy cũng quay sang nhìn, ngạc nhiên thốt lên: “Ơ, Thẩm Thính Miên đấy à?”

Nữ sinh tuổi còn trẻ không biết rằng phản ứng theo bản năng này của cô khiến cho Lý Mục Trạch phản cảm, lông mày hắn nhíu sát lại với nhau và hạ thấp, toàn thân dựng gai nhọn thẳng đứng. Cảm giác ghét bỏ con người chẳng hiểu gì lại mang theo ngây thơ nồng nhiệt tò mò thăm dò Miên Miên, hắn chỉ muốn lập tức kéo tay người thương tránh khỏi lời hỏi han chẳng ân cần ấm áp, thoát khỏi chốn thị phi này.

Ngay lập tức Thẩm Thính Miên cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi Lý Mục Trạch.

Cậu thấy vẻ mặt Lý Mục Trạch trở nên khó chịu, có vẻ hắn không muốn khách sáo với họ nữa, nắm chặt Thẩm Thính Miên tay, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Trương Điềm không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy Thẩm Thính Miên và Lý Mục Trạch quay mặt rồi cùng đi sang chỗ khác, Trương Điềm bị lơ vậy vô cùng xấu hổ gượng gạo quay sang nói với Lưu Siêu: “Hóa ra đấy là Thẩm Thính Miên thật.”

Tiếp đó Trương Điềm ngại ngùng hỏi: “Tôi đã nói sai gì sao?”

“Cậu không sai gì cả,” Lưu Siêu an ủi bạn rồi nhìn theo hướng hai người rời đi, “Là do nó quá nhạy cảm.”

“Cậu bảo Thẩm Thính Miên à?”

“Không, tôi nói Lý Mục Trạch.”

“Cậu ấy…” Trương Điềm không biết nói gì tiếp, thở dài, thay đổi đề tài, “Tôi thấy hình như vừa nãy hai cậu ấy nắm tay nhau đi?”

“Ừ,” Lưu Siêu đáp lại: “Nắm tay nhau đi.”

Trương Điềm mở to đôi mắt không tin nổi: “Ôi.”

“Haiz.”

“Cậu cảm thấy vậy không tốt à?”

“Tôi? Chuyện này tôi không có ý kiến, tùy nó thôi.” Lưu Siêu rầu rĩ, ánh mắt phức tạp, “Tôi là cảm thấy nó quá xui xẻo, thích người nào không thích lại thích một người bị trầm cảm, nói tôi kỳ thị cũng được nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không lựa chọn yêu một người mang toàn bộ khát khao và điên cuồng đặt lên trên thân tôi.”

Trương Điềm “Ừm” một tiếng thật dài: “Tôi thấy hai cậu ấy giờ rất tốt, Thẩm Thính Miên cũng rất bình thường, có lẽ sẽ ổn thôi.”

“Cậu ta từng nhảy lầu đấy, cậu vẫn còn cảm thấy bình thường à?”

“… Cũng phải.”

“Miên Miên,” Lý Mục Trạch chăm chú nhìn cậu, “Muốn anh dỗ em không?”

Thẩm Thính Miên chầm chậm nhai đồ ăn trong miệng, từ từ trả lời hắn: “Không cần đâu.”

Lý Mục Trạch nhìn hắn sau đó bỗng nhiên nói: “Miên Miên, vị trí của em trong lòng anh là trên hết.”

“Nhớ kỹ chuyện này được không?”

Thẩm Thính Miên cảm giác mọi thứ thật kỳ lạ, rõ ràng người có phản ứng quá khích phản ứng là Lý Mục Trạch, hiện tại Lý Mục Trạch lại khuyên bảo cậu. Cậu nhìn Lý Mục Trạch, trong đầu muôn vàn suy nghĩ, trái tim bị giày vò đớn đau, còn chưa kịp nói cái gì đã nghe thấy Lý Mục Trạch nói với mình: “Có một số việc em không cần quá cực đoan, những người đã làm em tổn thương em không cần quan tâm đến, cho dù giờ bọn họ không làm vậy thì tương lai cũng sẽ có người làm như vậy, em vẫn luôn phải trưởng thành.”

Hình như không phải đang nói đến Lưu Siêu và Trương Điềm, Thẩm Thính Miên cũng không biết hắn muốn nói đến chuyện gì nhưng vẫn đồng ý với hắn: “Em biết rồi.”

Cậu nói với Lý Mục Trạch: “Mục Trạch, anh không cần phải nhạy cảm như vậy đâu, nói chuyện với họ cũng không sao cả.”

Lý Mục Trạch im lặng, mãi một lúc sau mới trả lời: “Loại quan hệ này, không cần thiết phải đáp lại.”

Lý Mục Trạch dịu dàng hỏi cậu: “Không phải em nói không có cảm giác với những ý tốt sao?”

“Em không có cảm giác gì, nhưng mà……”

“Vậy không cần phải đáp lại,” Lý Mục Trạch có thể tưởng tượng được hỏi han ân cần chỉ tăng thêm mệt mỏi, hắn lắc đầu, “Không sao đâu.”

“Không quan tâm tới họ cũng không sao,” Thẩm Thính Miên nói ra băn khoăn của mình, “Nhưng em cảm thấy anh rất căng thẳng.”

Lý Mục Trạch không nói gì nữa, cau mày lại, suốt một ngày dài Thẩm Thính Miên luôn cảm thấy như hắn đang băn khoăn gì đó.

Bọn họ đi quá nửa con phố, Lý Mục Trạch ngẩng đầu lên trời nhìn những đám mây trôi lững thững, hắn từ từ bình tĩnh lại.

“Miên Miên.”

“Hả?”

“Làm chủ bản thân mình đi.”

“Anh không có cách nào giúp em chia sẻ đau khổ, anh cũng không thể lúc nào cũng nói với em rằng em phải kiên trì, hoặc là cố lên.”

Thẩm Thính Miên dần dần thấy không rõ con đường phía trước nữa, cậu quay sang nhìn Lý Mục Trạch thì thấy hắn cũng đang nhìn cậu.

Trời đất ngả nghiêng cuối cùng tan rã trong đôi mắt Lý Mục Trạch.

“Anh thật sự hy vọng đến năm bảy mươi tám mươi tuổi cũng có thể ở bên cạnh em.”

Thu muộn trời dần tối, giữa sắc trời nhá nhem Lý Mục Trạch cười nói ra mong ước của bản thân với Thẩm Thính Miên, sau đó nụ cười dần dần tắt, trong ánh mắt chân thành tha thiết chứa giọt lệ rưng rưng ướt khóe:

“Nhưng anh còn hy vọng em có thể hạnh phúc và tự do hơn.”

Cho tới giờ phút này, trong cuộc đời Thẩm Thính Miên mới thực sự có được hai lần thực sự tự do.

Một lần là khi cậu bay lượn trong không gian nhưng cậu đã quên, một lần khác là ngay bây giờ.

Lý Mục Trạch là linh hồn của cậu, sinh trưởng trong linh hồn xưa cũ, là là quê hương dịu dàng không có mùa đông giá rét bao phủ.

Chỉ có linh hồn mới có thể hiểu được thân thể cậu như vậy, chào đón nó tồn tại, thông cảm khi nó rời đi.

Trong giây phút này, gió ngừng thổi mặt trời ngủ quên, vạn vật điêu tàn già cỗi toát lên vẻ mơn mởn tươi mới của mùa xuân. Trong thế giới của cậu Lý Mục Trạch là mục sư trẻ tuổi nhất được cậu ngưỡng mộ và kính trọng nhất, giảng giải chân lý cuộc sống trong máu thịt đang chảy, là mảnh đất dịu dàng nhất cho cậu hiểu và cảm nhận được tình yêu khiến cậu quyến luyến không nỡ rời đi.

+ Lý Mục Trạch đã lựa chọn để Thẩm Thính Miên hạnh phúc dù lựa chọn đó có thể khiến cậu ấy đau khổ.

+ Lý Mục Trạch không còn là một thiếu niên lạnh lùng nữa, sau khi bị ép buộc phải trưởng thành, cậu ấy có sự kiên nhẫn mà người lớn không nhất thiết phải có.

+ Tôi cảm thấy sau tất cả Lý Mục Trạch cũng có vấn đề về tâm lý sau khi người cậu ấy yêu nhảy xuống

+ Giờ Lý Mục Trạch giống người bị trầm cảm hơn Thẩm Thính Miên.


Dễ thương chưa nè. Băng dán vết thương đó


Hạ Xưa có đôi lời:

Trời trở lạnh rồi, Hạ Xưa vẫn luôn ghét mùa đông. Có lẽ vì Hạ Xưa sinh vào mùa hạ chăng? Hay là do căn bệnh á sừng tay toác vết thương, hay môi khô bật máu, mặt mốc meo? Cũng chẳng biết nữa.

Cuộc sống mà, vẫn phải sống, mắc sai lầm, làm những việc mình không thích, gặp những người khiến mình không vui.

Có những ngày đến giấc mộng cũng thật buồn…

Leave a comment