Uncategorized

Chương 44: 16

Thẩm Thính Miên đi xuống tầng, đứng chờ gần lối ra, tìm kiếm Triệu Sâm trong nhóm học sinh tan học.

Quá nhiều người, cậu nhìn đến hoa mắt, bất ngờ có người chạm lên vai cậu từ phía sau, giọng Triệu Sâm vui vẻ vang lên: “Thẩm Thính Miên? Đúng là cậu thật! Bọn nó bảo cậu đến trường, tôi còn không tin.”

Đây có lẽ chính là duyên phận, mang đến xiết bao vui vẻ, trước mắt Thẩm Thính Miên mọi chứ trở nên trong xanh đẹp đẽ.

Cậu nở một nụ cười từ tận đáy lòng, thậm chí còn kéo khẩu trang xuống một chút, hào hứng thân thiện: “Đến để tìm cậu chứ còn sao! Lâu lắm rồi chúng mình không gặp nhỉ?”

Đôi bạn đi dạo quanh trường, sau 11 giờ là giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của các học sinh cấp 3 nên mọi người đều nhanh chóng tranh thủ ăn cơm nghỉ ngơi. Rất nhanh sân trường đã vắng lặng chẳng còn ai, không gian im ắng khiến Thẩm Thính Miên cảm tưởng như đây là khung cảnh cô đơn của ngày tốt nghiệp. Nhưng hiện taị không phải mùa hè mà là mùa đông, mọi người tạm rời đi sẽ còn trở lại, chỉ có mình cậu thực sự rời xa trường cấp ba Bạch Câu.

Đây là lễ tốt nghiệp của mình cậu, Triệu Sâm lặng lẽ bước đi cùng cậu cuối cùng nói.

“Buổi chiều dự định làm gì đấy?” Thẩm Thính Miên hỏi Triệu Sâm.

“Chẳng có dự định gì… Ngủ thôi!” Triệu Sâm nói chuyện với cậu như bình thường, nói một lúc rồi lại tự nhiên than thở, “Quá mệt mỏi, mỗi ngày trong giờ học toàn bò trên bàn ngủ, nếu không ai gọi tôi dậy thì cả ngày tôi cũng không ngẩng đầu lên.”

Triệu Sâm rất thấu hiểu không đề cập đến chuyện trước kia, nói với cậu: “Nhìn cậu ổn hơn nhiều rồi…”

Triệu Sâm liếc trộm đôi chân không bình thường của Thẩm Thính Miên, tiếp tục nói: “Mới nhìn thấy cậu, tôi chỉ thấy cậu gầy đi chứ chẳng có gì thay đổi cả.”

Thẩm Thính Miên không tiếp tục chủ đề này, cậu chủ động giải thích chuyện khiến cậu cảm thấy áy náy: “Tôi lâu lắm rồi không kiểm tra QQ.”

Triệu Sâm xoa xoa gáy: “Ừ.”

Như là xúc động dâng trào, Triệu Sâm bỗng nhiên nói:

“Thật ra trước đây tôi cũng rất muốn chết, nhưng sau đó tôi đã xem một bộ phim điện ảnh, phim chữa lành, xem thêm vài lần nữa, rồi dần dần tôi không muốn chết nữa. Cậu cũng xem bộ phim đó đi, tên là gì ấy nhỉ?… Tôi nghĩ cậu xem xong thì sẽ không muốn chết nữa.”

Thẩm Thính Miên tim như ngừng nửa nhịp, lần này cậu cố gắng thả lỏng, không giống trước kia ầm ầm ừ ừ cho qua mà quyết định thẳng thắn giải thích những gì Triệu Sâm đang không hiểu.

“Không phải thế.”

Cậu cố bình tĩnh dùng giọng nói nhẹ nhàng chân thành:

“Những thứ cậu nói là cảm xúc stress, có thể giãi bày cùng người khác, xem mấy bộ phim điện ảnh, nghe mấy bài hát, ăn những món ngon có thể vơi đi, đều là những cảm xúc tiêu cực. Tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, những món ăn các cậu giới thiệu rất ngon, ca khúc cũng thế, tôi ăn xong nghe xong cũng chẳng có cảm giác gì. Tôi không giống cậu tưởng tượng đâu, rằng đến gặp bác sĩ nói chuyện mấy lần thì có thể “vượt qua”, cuộc đời mới sẽ xuất hiện. Bệnh của tôi phải đến khoa tâm thần hoặc khoa thần kinh để tiếp nhận điều trị, phải uống thuốc, còn cần làm những phương pháp trị liệu khác.”

“Tôi biết, tôi hiểu mà.” Triệu Sâm lập tức đáp lại, “Tâm lý của mỗi người đều có vấn đề, tôi có thể hiểu, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ giúp cậu sống sót.”

Hóa ra mùa đông đến nhanh như vậy, hóa ra những cơn gió lạnh buốt như vậy, quất rát thân thể, mạnh tới mức khiến Thẩm Thính Miên chao đảo. Cậu nghĩ mình không thể quá kích động, cũng không thể quá bình tĩnh, cậu muốn biểu đạt suy nghĩ của mình một cách thật rõ ràng.

Thẩm Thính Miên yên lặng nhìn Triệu Sâm, mãi sau cậu mới lên tiếng: “Không phải tôi gặp vấn đề về tâm lý mà là tôi bị bệnh.”

“Vậy không phải cậu cần đến gặp bác sĩ sao?”

Triệu Sâm thuận miệng nói, mắt nhìn thẳng Thẩm Thính Miên, dường như Triệu Sâm muốn nói, đến khám bác sĩ rồi, đã nói lên tâm lý của cậu có vấn đề, cậu cần phải nói chuyện với bác sĩ tâm lý để khỏi bệnh.

Trên gương mặt Triệu Sâm là gương mặt Thẩm Thính Miên đã rất quen thuộc, ngây thơ tàn nhẫn. Cậu biết mình không nên kéo dài cuộc nói chuyện này nữa, nhưng cậu nhớ lại những viên thuốc cậu từng uống, nhớ tới cảm giác điều trị bằng MECT. Không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên nực cười thế này, bệnh nhân sau khi khỏi bệnh còn cần làm chứng cho nỗi đau đã trải qua. Tựa như đứng trên tòa án uy nghiêm, phải kể lại tận tường quá trình bị hại cho thẩm phán nghe, còn cẩn đưa ra chứng cứ hợp pháp mới có thể chứng minh đau đớn của mình.

Thẩm Thính Miên nghe thấy những lời cậu nói ra rất ổn, nhưng dường như cậu không còn là chính mình: “Đó là hỗ trợ trị liệu.”

“Tôi biết, từ trên người cậu tôi thấy bóng dáng của mình, mọi chuyện đều rất bình thường, cậu đừng coi thường bản thân, cũng đừng có áp lực.” Triệu Sâm nhún nhún vai, an ủi cậu, “Ai cũng sẽ gặp phải vấn đề như vậy thôi.”

“Vấn đề gì?” Thẩm Thính Miên hỏi lại Triệu Sâm, hỏi xong lại im lặng một chút sau đó hỏi, “Cậu thấy bóng dáng của cậu thông qua tôi?”

Triệu Sâm dường như không nhận ra điều khác lạ, vẫn cứ gật đầu, tiếp tục nói: “Đúng vậy, lúc tôi có tâm trạng không tốt cũng sẽ muốn chết.”

Triệu Sâm dùng giọng điệu nhẹ bẫng: “Đây là chuyện bình thường mà, ai mà chẳng từng có suy nghĩ ấy, chỉ là mọi người khồn dũng cảm như cậu, không làm được chuyện như cậu đã làm.”

Thẩm Thính Miên thấy buồn cười, vì thế cậu thật sự đã cười, trong những lời động viên hoa mỹ nở ra nụ cười cổ quái, giống con rối gỗ bị kéo dây cót cười.

Cậu muốn buông xuôi. Tốt nhất là dừng lại ở đây, mọi thứ chẳng thể tốt đẹp hơn nữa, cậu thầm nghĩ làm thế mọi chuyện sẽ có kết quả ra sao?

Triệu Sâm còn đang tiếp tục an ủi: “Cậu phải biết rằng, chúng tôi đều rất yêu cậu, đều bằng lòng ở bên cạnh cậu, cậu sẽ sống sót.”

Nụ cười của Thẩm Thính Miên từ từ biến mất, cậu cố kiềm chế sự điên cuồng trong nội tâm, gương mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng không khống chế nổi đôi tay run rẩy từng đợt. Giọng nói trở nên cay nghiệt: “Bởi vì yêu? Bởi vì các người cho tôi tình yêu?”

Triệu Sâm nghe ra trong giọng nói của cậu có sự khó chịu, tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời người bạn tốt này: “Đúng vậy.”

Thẩm Thính Miên hỏi: “Có phải cậu muốn tôi cố lên không? Muốn tôi kiên trì?”

Triệu Sâm đáp lại một cách đương nhiên: “Tôi là bạn của cậu, đương nhiên sẽ muốn cậu cố gắng.”

Thẩm Thính Miên: “Cho nên chuyện này lại biến thành chuyện của tôi, cậu chỉ cần ở bên cạnh kêu cố lên là được, phải không?”

Triệu Sâm nhăn mặt: “Cậu…”

Thẩm Thính Miên cắt ngang, nở nụ cười dù trong lòng căn bệnh cuộn trào: “Tình cảm cậu dành cho tôi là như vậy, tôi hiểu thế sai sa?”

Triệu Sâm im lặng, mất một lúc mới nhắc lại: “Khi cậu cần tôi, bất cứ khi nào tôi cũng sẽ đến bên.”

Thẩm Thính Miên: “Được thôi, khi cậu đang học tôi phát bệnh muốn cậu đưa đến bệnh viện ngay, cậu sẽ đến chứ?”

Triệu Sâm: “…”

Thẩm Thính Miên: “Ngày cậu thi đại học tôi muốn nhảy lầu lần nữa, cậu có thể đến cản tôi lại không?”

Triệu Sâm thở dài: “Thẩm Thính Miên, cậu không thể cảm nhận được sự quan tâm của người khác đúng không?”

Thẩm Thính Miên không nói nữa.

Cậu há miệng, bình tĩnh hơn, đôi mắt u ám: “Cậu phải chừa lại đường lui cho mình, không cần phải nói đến mức như vậy. Thế thì lúc tôi nhớ đến những lời này cũng không cần lo trước lo sau, hai ta đều bớt đi không ít rắc rối.”

Triệu Sâm không hiểu: “Rắc rối gì cơ? Tôi giúp đỡ cậu cũng coi là chuyện rắc rối sao??”

Lời này không phải là mỉa mai, Thẩm Thính Miên hiểu người bạn này, Triệu Sâm thật lòng muốn giúp cậu nhưng giúp lại hóa phiền.

Ngực Thẩm Thính Miên phập phồng, cậu mang theo lo sợ và xúc động rối bời vội vàng mở miệng, đứng phía lập trường của cậu bắt đầu chất vấn: “Cậu nói bất cứ khi nào tôi cũng có thể tìm đến cậu nhưng rõ ràng cậu không làm được! Thời điểm tôi đây nhớ tới những lời này, đối với cậu mang theo mong đợi thì đồng thời còn phải nghĩ xem phải chăng mình đang quấy rầy cậu?”

Lại biến thành như vậy.

Thẩm Thính Miên biết, lại như vậy.

Cậu không muốn oán trách Triệu Sâm, trước giờ với cậu bạn này Thẩm Thính Miên không đặt nhiều kỳ vọng nên đương nhiên sẽ không cảm thấy thất vọng. Nếu là trước đây, Thẩm Thính Miên sẽ bình tĩnh nói với Triệu Sâm, cảm ơn cậu nhé những gì cậu nói tôi sẽ làm hết. Nhưng bây giờ cậu không biết tại sao cậu không thể làm vậy nữa? Hay là nói cậu đã trải qua biết bao lần thất vọng rồi nhen nhóm chút hy vọng lại bị dập tắt mà vẫn không thể học được cách chấp nhận bài học này.

À, hóa ra là vậy, mọi chuyện là thế, người cực đoan vốn không phải Lý Mục Trạch mà là cậu. Lý Mục Trạch vì quá hiểu rõ cậu nên mới cảnh báo trước cậu đừng làm những chuyện thế này.

Có lẽ là do ở bên Lý Mục Trạch quá nhiều, cái nhìn của cậu đối thế giới này được gột rửa, những tuyệt vọng và đè nén trong quá khứ đều được Lý Mục Trạch phiên dịch thành ngôn ngữ mới đưa lại vào thân thể cậu. Phần hồn nhiên đó được Lý Mục Trạch điểm tô hoàn chỉnh khiến cậu không còn giữ được lí trí, cậu trở về tính cách trước kia, tính toán chi li, mẫn cảm đến mức phóng đại.

Bây giờ không có Lý Mục Trạch ở bên, thế giới cũ đó lại quay trở về.

Thế giới không hề thay đổi, là bản thân cậu thay đổi. Cậu phải oán trách ai đây? Chẳng có ai phải gánh vác tội lỗi này, là cậu tự mình chuốc lấy cực khổ, ngây thơ đến ngu ngốc chưa bao giờ sẽ nhận được sự thông cảm của người khác.

Triệu Sâm cũng chẳng muốn cùng cậu tranh luận nữa, cuối cùng chỉ nói: “Ừ, cậu sống tốt là được, giống như lúc nãy tôi nói, gặp chuyện gì cũng hãy nghĩ đến người thân nhiều hơn.”

Thẩm Thính Miên cảm nhận được là mình đang không bình thường nhưng cậu vẫn thốt ra những lời cay nghiệt trong ê chề: “Ồ, đúng vậy, tôi chẳng nghĩ đến người nhà chút nào, tôi đúng là một thằng ích kỷ.”

Triệu Sâm đút tay vào túi quần quay sang chỗ khác, nghe thấy lời này lại quay đầu nhìn Thẩm Thính Miên. Triệu Sâm chưa từng trải qua những tầng cảm xúc này nên khi quay lại vẫn rất bình tĩnh.

“Cậu nhất định phải nhạy cảm đến vậy sao?”

Triệu Sâm nhăn trán nhíu mày, khổ sở nói ra: “Ở cạnh cậu rất mệt mỏi! Thật đấy. Không phải ai cũng có hiểu biết về bệnh trầm cảm, không phải ai cũng có thể giống Lý Mục Trạch hiểu được cậu. Chẳng lẽ cậu muốn sống ở thế giới của riêng mình thôi cả đời không tiếp xúc với ai, cậu có làm được không?”

Cậu nhún vai, tỏ ra mệt mỏi ngập tràn.

Triệu Sâm không nói thêm nữa, lắc đầu: “Cậu quá nhạy cảm, tôi khuyên gì cậu cũng cũng đắn đo, dù nhân nhượng tôi không nói ra thì điều đó vẫn tồn tại.”

Triệu Sâm thở dài, muốn nói thêm nữa, cuối cùng chỉ vẫy tay, quay người đi.

Triệu Sâm bình tĩnh như vậy còn Thẩm Thính Miên biết lòng mình sóng gió cuồn cuộn.

Mỗi từ Triệu Sâm nói ra tựa thứ vũ khí sắc bén khiến cậu tự đọa đày bản thân mình, sau khi đối phương đi rồi Thẩm Thính Miên hỏi bản thân mình:

Triệu Sâm đối với cậu thật sự quan trọng đến vậy sao?

Vì sao trước kia cậu không thẳng thắn với Triệu Sâm, vì sao tình bạn với cậu trước kia là kìm nén gò bó, khoanh vùng khu vực đã định sẵn, không mong đợi cũng không thất vọng. Cậu đang bị làm sao vậy? Chỉ vì chút tốt đẹp hơn lại bắt đầu dám ôm lấy vọng tưởng? Triệu Sâm căn bản không thể đạt tới yêu cầu hà khắc của cậu, là do cậu hay quên, rõ ràng đã xem dự báo thời tiết lại không mang theo ô, dầm mình trong mưa giông thể xác và tinh thần run rẩy oán trách ông trời, hoàn toàn không có đạo lý này.

Cậu còn tự hỏi bản thân mình:

Sự tồn tại của cậu đối Triệu Sâm thật sự quan trọng sao?

Nhạy cảm chỉ có thể trở thành khuyết điểm xuất hiện nơi sinh mệnh cậu?

Sau này cậu vẫn sẽ có bạn bè chứ? Cả việc thổ lộ tình cảm của mình? Mọi điều ấy có ý nghĩa không?

Phải chăng cả đời này cậu đều sống trong tăm tối tuyệt vọng? Đau khổ ấy đi lặp lại, khỏe mạnh mãi mãi chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi le lói rồi vụt tắt?

Trăn trở suy tư này khiến Thẩm Thính Miên cảm thấy mình như một trò cười, lại một lần nữa cậu nghi ngờ, ghê tởm chính mình. Cậu nhớ tới Lý Mục Trạch, cậu yêu Lý Mục Trạch xiết bao, Lý Mục Trạch đáng thương. Mãi mãi phải đối mặt với một kẻ bệnh tật như cậu, lại còn phải yêu thương cậu.

Khi Lý Mục Trạch tìm thấy cậu thì thấy Thẩm Thính Miên hơi đáng sợ.

Cho dù Thẩm Thính Miên đội mũ đeo khẩu trang, chỉ có đôi mắt vô cảm lộ ra ngoài thì Lý Mục Trạch vẫn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Thẩm Thính Miên. Cơ thể hắn căng cứng, đau thương giấu kín khiến mắt Lý Mục Trạch cay xè.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Thẩm Thính Miên của hắn đang thất vọng rồi, biết nhiệt huyết của cậu lại bị dập tắt, thu mình vào lớp vỏ bọc. Cậu đã lường trước cái kết này rồi nên mới dùng phương pháp cực đoan bảo vệ cậu. Mới đây thôi, bọn họ còn thuyết phục lẫn nhau, lựa chọn bước thử một chân ra thế giới, hiện tại lại cùng nhau gánh nỗi cô đơn của kẻ bại trận.

Không biết sao Lý Mục Trạch nở nụ cười, hắn lấy lại bình tĩnh hít một hơi sâu, trời đất cũng mất đi sắc màu tươi sáng trong ánh mắt hắn.

Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên chạm mắt Lý Mục Trạch, cậu thả lỏng chút đôi chút, lại trở về con người anh nhiên bình đạm Lý Mục Trạch quen thuộc.

Cả hai đều hiểu nhưng chẳng ai nói ra.

Lý Mục Trạch cầm hai ly trà sữa, bước từng bước một, nhìn Thẩm Thính Miên rồi lại nhìn bầu trời, cuối cùng vẫn nhìn thẳng Thẩm Thính Miên, giọng khàn khàn: “Em uống gì?”

Thẩm Thính Miên nhìn Lý Mục Trạch, đúng vậy, Lý Mục Trạch.

Chẳng điều gì còn tồn tại. Biết bao nỗ lực vất vả, sự khoan dung nhẫn nại của mẹ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Lý Mục Trạch, những vết sẹo còn chưa kịp lành của cậu, chẳng còn lại điều chi. Không ngờ tất cả lại dễ dàng mất đi đến thế, chỉ mấy lời của Triệu Sâm nói mọi thứ đều tiêu tan.

Thẩm Thính Miên gật gật đầu, không biết đồng ý điều gì, cậu nhận trà sữa từ tay Lý Mục Trạch: “Gì cũng được.”

Cậu không thể giận cá chém thớt với Lý Mục Trạch, ít nhất hiện tại cậu còn khống chế cảm xúc được, cậu sẽ chẳng vì tác động bên ngoài và thiếu sót của mình mà làm hắn tổn thương, chẳng như ngày xưa vid phát bệnh mà trút khổ sở lên người thương. Cậu có thể tự gặm nhấm nỗi đau và dần dần mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng sự thật là với suy nghĩ này cậu chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.

“Ừ.” Lý Mục Trạch trả lời, hai người sánh bước bên nhau. Sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi cả hai chìm trong những hoang mang mờ mịt mới chớm nở, vừa đi vừa mang tâm sự nặng trĩu.

Sống với những đau đớn khổ sở như vậy thì sống đến 50 tuổi là vừa đủ, đủ nhiều rồi. Trước kia cậu nghĩ mình chỉ sống đến 17 tuổi nhưng…Thẩm Thính Miên theo bản năng nhìn sang Lý Mục Trạch, thầm nghĩ, 40 tuổi, 50 tuổi, nếu không thì cứ sống đến năm 60 tuổi đi. Liệu kiếp sau có tồn tại không? Nếu không chết thì cậu còn có thể ở bên Lý Mục Trạch bốn năm chục năm, từ từ già đi.

Thẩm Thính Miên thấy mình cần xin lỗi Lý Mục Trạch: “Em xin lỗi.”

Nghe thấy lời này Lý Mục Trạch thoát khỏi những miên man suy nghĩ, quay sang nhìn cậu đầy lo âu.

“Anh vì em mà trạng thái tinh thần căng thẳng, trở nên mẫn cảm, em lại cho là anh chuyện bé xé ra to.”

“Anh đã đúng, Mục Trạch.” Đôi mắt Thẩm Thính Miên mơ hồ chẳng còn ánh sáng, “Mọi điều anh nói đều chính xác.”

Lý Mục Trạch im lặng, kéo Thẩm Thính Miên cùng hắn ngồi xuống vỉa hè sau khu dạy học thinh lặng.

Dường như là Thẩm Thính Miên cảm thấy an toàn, cảm xúc cũng tuôn ra, chẳng có mở đầu cậu nói ra: “Em không thể chân thành với bạn bè.”

Nói xong cậu lại muốn biện giải vài câu: “Như vậy đối với ai cũng tốt…”

“Anh biết,” Lý Mục Trạch không cần cậu giải thích, hắn nói ra những lời giống như Triệu Sâm, “Miên Miên à, anh hiểu được.”

Thẩm Thính Miên lại dần dần bình tĩnh lại trong lời bảo đảm này.

Hơi thở Lý Mục Trạch gần bên, Thẩm Thính Miên cảm thấy mình có thể hô hấp dễ dàng hơn trong thế giới này.

Cảm giác đau đớn này khiến nước mắt cậu không ngừng rơi.

“Em không thể nói chuyện với người khác một cách thân thiết gần gũi, em không thể, em cũng không muốn phản ứng quá khích như vậy, không muốn mình nhạy cảm kỳ quái như thế.”

Lý Mục Trạch vội vã nói: “Không phải đâu, em không cần trách bản thân mình”

Thẩm Thính Miên cắt ngang lời hắn, giơ tay lên như đang đầu hàng: “Đừng an ủi em, Mục Trạch, không cần an ủi em vậy đâu, anh hãy đối xử với bản thân mình tốt vào.”

Hai người lại chìm trong im lặng

Chỉ là lúc này đây, Lý Mục Trạch không hề khóc, hắn lặng lẽ thở dài, nhìn về bầu trời cao xanh xa xăm, mỉm cười dịu dàng.

Chìm trong gió lạnh, hắn hỏi Thẩm Thính Miên:

“Miên Miên, em biết việc em tạm nghỉ học có ý nghĩa gì không?”

“Không phải để em có thể ăn cơm, có thể đi đường, có thể nói chuyện bình thường với người khác, có thể tự em làm được một vài điều. Dù sau này em khỏi bệnh rồi, người khác cũng không hiểu về bệnh trầm cảm, có lẽ em cho là thế nhưng mà em đừng nghĩ như vậy.”

“Tạm nghỉ học, ý nghĩa ở đây là khiến em tự điều chỉnh lại ở một nơi em cảm thấy an toàn, nơi này chỉ có yêu thương và thấu hiểu, chờ đến khi em khỏe mạnh lại em có thể ứng phó với thế giới ngoài kia.”

“Nếu em chỉ là nhạy cảm hơn người khác thì cảm xúc cũng sẽ không thay đổi lên xuống thất thường như vậy, sự nhạy cảm của em với sự nhạy cảm của người bình thường không giống nhau.”

“Bây giờ em phản ứng quá khích như vậy là vì tình trạng bệnh của em còn chưa ổn định.”

Thẩm Thính Miên như kiệt sức, với sự thấu hiểu của Lý Mục Trạch cậu lại thấy đau khổ: “Chúng ta là kẻ điên.”

Lý Mục Trạch nhẹ nhàng trả lời: “Đúng vậy, điên thì điên thôi.”

Thẩm Thính Miên không muốn nghe hắn thừa nhận như vậy, Lý Mục Trạch không thể nào bị điên Hắn tốt như vậy, vốn dĩ là hắn..

Trước đây Lý Mục Trạch từng nói sẽ yêu cậu cả đời, còn ích kỷ mà yêu cầu cậu cũng vĩnh viễn yêu hắn.

Hiện tại, mới gặp chút gập ghềnh mà cậu đã rơi xuống bùn lầy thêm lần nữa. Cậu nhớ mình đã thề hẹn cùng Lý Mục Trạch bên nhau thật lâu, thật lâu, dài lâu như trời và đất, không ngờ, không ngờ rằng mọi thứ lại lặp lại một lần nữa!

Cậu thấy gánh nặng đè lên vai Lý Mục Trạch, cậu ích kỉ chiếm gần như tất cả trong đó. Khi nào mới có thể thực sự tốt lên đây? Khi nào cảm xúc của cậu mới ổn định không vì một chút việc nhỏ mà suy sụp? Họ chẳng có con đường nào để đi, cậu mãi mãi mang theo sự bất hạnh này mà sống tiếp, vui vẻ và hạnh phúc vụt qua nhanh như chớp mắt, cậu chẳng thể nào tin tưởng.

Thẩm Thính Miên tự trách trong đau đớn, cậu không biết mình phải làm sao đây. Cậu không muốn dùng nước mắt bao phủ Lý Mục Trạch, cậu không muốn hắn phải yêu cậu trong một không gian ngạt thở thế này, vì thế cậu ôm đầu, nói năng lộn xộn:

“Anh… anh thật bất hạnh, anh thật sự vô cùng bất hạnh, trên thế gian này anh là người bất hạnh nhất…”

Lý Mục Trạch dừng lại, Thẩm Thính Miên khóc hắn không biết phải làm sao, đôi mắt ướt theo, lại sợ bản thân không đủ chân thành. Cậu lấy thứ gì trong túi ra, khẽ dùng thứ đó cọ nhẹ vào trán Thẩm Thính Miên.

Thẩm Thính Miên mở đôi mắt ngập nước và đau khổ ra, nhìn thấy một bông hoa.

Đông lạnh đã sang mà sao vẫn còn có loài hoa đẹp như vậy?.

Lần này cậu nín khóc, mỉm cười, cậu cầm lấy bông hoa bằng đôi tay lạnh cóng trong gió đông, để bông hoa nở rộ giữa mùa tuyết giá ngủ trong lòng bàn tay cậu.

Lý Mục Trạch đứng đối diện Thẩm Thính Miên, đôi mắt đỏ nhìn thấy nụ cười của đối phương.

Sự tuyệt vọng Thẩm Thính Miên luôn được Lý Mục Trạch phiên dịch thành thứ ngôn ngữ dịu dàng trong đôi mắt sáng, cậu hiểu được hắn muốn nói: Em muốn từ bỏ cũng chẳng sao, em nghĩ thế nào cũng được.

Nhưng cậu không thể chỉ đi đến đây rồi dừng lại, Thẩm Thính Miên biết cậu không thể làm thế. Cậu phải trao cho Lý Mục Trạch tình yêu, muốn hắn hạnh phúc, chờ sau này cậu khỏi bệnh rồi thì cậu sẽ dùng thân xác và tinh thần khỏe mạnh chăm sóc Lý Mục Trạch quãng đời còn lại. Một bản thân như vậy đáng giá để cậu mong đợi, dù là mấy năm, thậm chí là mấy chục năm đằng đặng, có thể để Lý Mục Trạch dựa vào cậu thì đều đáng giá chờ đợi, hy vọng.

Sống thật sự là điều quá tuyệt vời, một Lý Mục Trạch tốt như vậy trên trời không có dưới đất cũng không, chỉ có nhân gian có.

——————————

Cmt:

+  Thẩm Thính Miên sẽ tốt hơn

+ Đây là lần đầu tiên Thẩm Thính Miên trải lòng với Triệu Sâm nhưng tổng kết lại ý của Triệu Sâm lại là: “Ở canh cậu thật sự mệt mỏi”. Tôi biết trong hiện thực ít ai có thể ở bên bệnh nhân trầm cảm nhưng không cần nói thẳng vào mặt họ vậy đâu. Quá tàn nhẫn.

+Tôi muốn thú nhận tôi cũng giống Triệu Sâm. Cho dù người bị trầm cảm là bạn thân nhất của tôi thì tôi cũng sẽ mệt mỏi. Hiện thực không lý tưởng giống tiểu thuyết. Cuộc sống hiện thực chỉ có chút cảm xúc khó chịu với bạn học tôi đã thấy khó chịu, chỉ muốn qua loa cho xong. Tôi không biết nói gì mới phải, không dám đánh giá gì, sợ người ta phải suy nghĩ nhiều. Tôi không thích chủ động nói vì người khác cũng chẳng muốn nghe. Trên thế giới này người có thể bao dung thật sự rất ít. Có lẽ cả đời này bạn cũng sẽ không gặp người bao dung mình.

+ Tôi nghĩ mọi người không nên chỉ trích Triệu Sâm. Triệu Sâm là mỗi người chúng ta. Khi đối mặt với sự đau khổ của những người bạn không mấy thân thiết, phản ứng của chúng ta giống như Triệu Sâm. Theo quan điểm của Triệu Sâm: Triệu Sâm muốn Miên Miên nghĩ thoáng ra, để Miên Miên vui vẻ, bớt căng thẳng, nói mình cũng từng không muốn sống như vậy để Miên Miên cảm thấy sẽ có một người như mình, chuyện này có thể giải quyết. Suy nghĩ của Triệu Sâm không có gì sai, nếu là trước đây, tôi nghĩ Miên Miên sẽ được an ủi được một chút. Nhưng Miên Miên không còn như trước, cậu ấy đã từng điều trị và hiểu rằng trầm cảm là một căn bệnh cần được điều trị và nó là không phải là một vấn đề bình thường .

+ Vì vậy cậu hãy sống thật tốt nhé, trên đời này chỉ có một Lý Mục Trạch mà thôi.

+ Đúng vậy, Miên Miên là một bệnh nhân, chúng ta cần phải dịu dàng với cậu ấy. Đối với Mục Trạch quả thực không dễ dàng, đối với hai người này yêu nhau cũng không dễ dàng, may mắn là bọn họ yêu nhau. Mục Trạch và Miên Miên, hãy sống hạnh phúc mãi mãi nhé ~


Hạ Xưa có đôi lời:

Chào các bạn, Hạ Xưa viết những dòng này vào tháng 7. Thời tiết oi nồng, và cuối tháng này là sinh nhật Hạ Xưa đó.

Đọc chương này Hạ Xưa nghĩ tới năm 18 tuổi, Hạ Xưa cũng trải qua một chuyện Hạ Xưa cảm thấy rất kinh khủng. Khi ấy Hạ Xưa cũng từng tìm lời khuyên của chị ấy nhưng chị ấy nói Hạ Xưa coi như bị chó cắn rồi quên đi. Hạ Xưa đã không làm được vậy, trải qua rất nhiều đêm rất ngủ, rất nhiều nước mắt khổ sở mới coi như là vượt qua. Nhưng Hạ Xưa không trách chị ấy, tuy sau này không còn nói chuyện nhưng Hạ Xưa nghĩ có lẽ suy nghĩ của mỗi người là khác nhau.

Gần đây Hạ Xưa không biết mình có tâm trạng gì nữa. Chẳng biết phải miêu tả sao.

Ừm, thôi kể từ lúc Hạ Xưa có một giấc mơ đẹp nhé. Hạ Xưa đã mơ mình đến du lịch Đài Loan, mọi thứ thật đẹp và vui vẻ. Sau khi tỉnh lại thì hiện thực mệt mỏi với chuỗi ngày làm việc trong một môi trường mệt nhoài. Người thương thì ở xa, hiện thực tàn nhẫn, muốn bỏ trốn nhưng không đánh mà cũng chẳng biết phải đi về đâu. Lang thang vô định. Lạ đường giữa màn sương.

À về bông hoa Lý Mục Trạch tặng Thẩm Thính Miên Hạ Xưa không biết là hoa gì vì tác giả không nói. nhưng Hạ Xưa biết có một loại hoa nở vào mùa đông, nở trong tuyết trắng mang ý nghĩa rất đẹp Snowdrop (Hoa Giọt Tuyết)Niềm hy vọng – Sự an ủi

hoa giọt tuyết

Giọt tuyết là một lời nhắc nhở rằng hy vọng luôn luôn xuất hiện bất diệt. Dù mùa đông tăm tối và lạnh lẽo đến đâu, lời hứa của mùa xuân vẫn luôn ở đó. Giọt tuyết là biểu tượng của sự khởi đầu mới, hy vọng và khả năng thay đổi.

Hoa giọt tuyết là món quà hoàn hảo cho mùa đông, tượng trưng cho hy vọng và những khởi đầu mới. Chúng cũng là một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất, vẫn luôn có ánh sáng chờ đợi để vượt qua. Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách để thể hiện ai đó mà bạn quan tâm, hãy cân nhắc tặng họ một bông hoa giọt tuyết.

Leave a comment