Uncategorized

Chương 46: 18

Ngày 20 tháng 11 là sinh nhật của Thẩm Thính Miên, hôm đó mẹ Trịnh mua cho cậu một cái bánh kem rất lớn.

Hai người ăn không hết, Thẩm Thính Miên mang số bánh còn lại đến cho Lý Mục Trạch ăn. Vốn đã hẹn trước hôm nay sẽ đến nhà Lý Mục Trạch nhưng hai ngày trước hai người đã xảy ra mâu thuẫn.

Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau, cảm xúc Thẩm Thính Miên đến nay vẫn chưa ổn định hẳn, lúc tốt thì giống người bình thường , khi xấu thì nóng nảy mài mòn kiên nhẫn người khác.

Cậu và Lý Mục Trạch đã quá gần gũi thân thiết rồi, ở trước mặt hắn cậu bộc lộ rõ cảm xúc của mình ra không hề che giấu. Ngày đó Lý Mục Trạch cũng chỉ có biểu cảm không kiên nhẫn một chút, cậu nhạy bén bắt được khoảnh khắc đó, hai người như vậy mâu thuẫn cãi nhau. Lúc ấy là tức giận, thương tâm, hiện tại ngẫm lại lại cũng không thấy sợ hãi vì cậu biết Lý Mục Trạch đã kiên trì lâu lắm rồi, cậu đã làm rất tốt, họ sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này và rời xa nhau.

Mẹ Trịnh dịu dàng hỏi: “Tối nay con không về nhà à?”

Thẩm Thính Miên gật đầu: “Con không về đâu, mẹ ngủ sớm đi nhé.”

Mẹ Trịnh không nói gì nữa, đến khi cậu mở cửa ra mẹ gọi cậu: “Miên Miên, chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Thẩm Thính Miên ngẩn người ra, không biết phải phản ứng như thế nào, cậu chỉ gật đầu, bước ra ngoài chuẩn bị đóng cửa lại.

Lúc cửa sắp đóng cậu bỗng chạy ngược vào, ôm chặt mẹ một cái: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”

Mẹ Trịnh vừa bất ngờ vừa vui vẻ đẩy cậu ra: “Đứa nhỏ này!”

Thẩm Thính Miên mua mười cái lạp xưởng nướng cất vào trong túi bóng rồi cầm cả bánh kem đến gặp Lý Mục Trạch.

Cậu không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin báo trước cho hắn. Di động vang lên hai lần, cậu thấy vậy lấy ra vừa chờ xe bus vừa xen, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định tạo bất ngờ cho Lý Mục Trạch.

Cậu đoán Lý Mục Trạch chắc chắn cho là cậu đang giận, vậy thì cho hắn càng sốt ruột hơn nữa, lên xe rồi mới gọi cho hắn.

Lý Mục Trạch vừa tan học, nhận điện thoại hỏi luôn: “Em đang ở đâu đấy?”

“Em?” Thẩm Thính Miên nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng suy nghĩ, nên nói cho hắn hay giữ nguyên kế hoạch gây bất ngờ đây.

Lý Mục Trạch lại hiểu sự im lặng này thành ý khác, hắn mở miệng nói ra những lời trơn chu, rõ ràng là chuẩn bị từ trước: “Anh xin lỗi, sẽ có những lúc anh không thể giữ mình bình tĩnh, lúc ấy không cần quá để ý. Dù cho anh không kìm nén được nổi giận với em, mất kiên nhẫn với em thì em cũng đừng nghi ngờ tình yêu anh dành cho em.”

Hắn nói như vậy, người không biết chuyện nghe sẽ tưởng hắn đã làm chuyện gì sai trái lắm.

Nhưng thật ra Thẩm Thính Miên nhớ hắn cũng chỉ nhăn trán nói một câu: “Em đừng khóc nữa.”

Câu này vừa thốt ra, cả hai đều sửng sốt, sau đó Lý Mục Trạch vẻ mặt hoảng sợ tay chân luống cuống.

Hắn lúc ấy lập tực xin lỗi, mong nhận được tha thứ một cách chân thành: “Anh xin lỗi, gần đây anh mệt mỏi quá.”

Thẩm Thính Miên đương nhiên biết, hiện tại cậu càng thấy rõ sự mệt mỏi của Lý Mục Trạch, cậu cười với Lý Mục Trạch bên đầu dây: “Chuyện có gì lớn đâu, bỏ qua đi, hôm nay là sinh nhật em, em là chủ tiệc em nói thế nào thì là thế ấy.”

Lý Mục Trạch phía bên kia nhẹ nhàng thở ra, hắn nói những lời dịu dàng qua điện thoại: “Em chờ anh chút nhé, anh đến nhà em ăn sinh nhât.”

Thẩm Thính Miên im lặng.

Lý Mục Trạch lại bắt đầu im lặng: “Em không muốn anh đến đó sao?”

“Sao chuyện gì anh cũng nghĩ tiêu cực thế, hai ta đời này đều có những việc phải làm, vậy nên cứ nghĩ đơn giản thôi.” Thẩm Thính Miên thở dài, môi cong lên, “Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi đi.”

Thẩm Thính Miên đầu óc lơ lửng gõ cửa nhà Lý Mục Trạch, chẳng còn gì bất ngờ cả, chủ tiệc hiện tại rất buồn phiền.

Kết quả mở cửa ra cậu bị bất ngờ.

Siêu nhân Action* luống cuống tay chân pose dáng, còn cười to ba tiếng tượng trưng, tiếng cười nhỏ lại dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thở.

*Siêu nhân Action (Action Kamen) là vị siêu nhân thường xuất hiện trên TV mà Shin rất thích. Shin đã từng được gặp siêu nhân Action (Shin – Cậu bé bút chì và ma vương áo tắm; Khi mình làm siêu anh hùng)

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Thẩm Thính Miên: “……”

Siêu nhân Action: “……”

Thẩm Thính Miên yên lặng bước lên, chạm vào cánh tay cứng đờ của siêu nhân Action.

Phòng trong vang lên tiếng cười nhỏ đang cố nén của mẹ Lý, mẹ che miệng cầm máy chụp ảnh. Thẩm Thính Miên cảm thấy mình không thể như vậy được, cậu mở to mắt tỏ ra bất ngờ lùi về sau mấy bước: “Wow! Wow, wow……”

Lý Mục Trạch: “Miên Miên, thật sự thì một chút kỹ thuật diễn xuất em cũng không có.”

Thẩm Thính Miên: “Vậy hả?”

Lý Mục Trạch: “Đúng vậy.”

Thẩm Thính Miên: “……”

Vào phòng rồi Thẩm Thính Miên mới bắt đầu cười thoải mái, Lý Mục Trạch vào sau đóng cửa phòng lại, Thẩm Thính Miên khúc khích đến véo mặt hắn: “Ôi cái mặt nạ này giống thật quá.”

Cậu không quên sờ quần áo Lý Mục Trạch mặc, cười đến lăn lóc: “Bộ quần áo này ngầu quá, anh mua từ bao giờ?”

“Taobao vạn năng đó” Lý Mục Trạch đưa tay lên định tháo mặt nạ ra, lại hỏi, “Em có muốn hôn siêu nhân Action không?”

Thẩm Thính Miên buồn cười hỏi: “Anh nghĩ Shin sẽ hôn môi siêu nhân Action à?”

Lý Mục Trạch trả lời một cách đương nhiên: “Có chứ.”

Thẩm Thính Miên: “…Thật đúng là…”

Cậu nhìn mặt Lý Mục Trạch ghé sát lại rồi quay ra chỗ khác, Lý Mục Trạch không hiểu gì. Thẩm Thính Miên kéo mặt nạ lên rồi dùng tay chạm vào cằm hắn kéo lại, hôn lên môi: “Nhưng em không muốn hôn siêu nhân Action, em chỉ muốn hôn Lý Mục Trạch.”

Lý Mục Trạch lời này làm cho bất ngờ, mặt đỏ bừng lên, ve vuốt khuôn mặt Thẩm Thính Miên: “Miệng nhân vật chính* ngọt quá.”

*từ gốc 寿星:  chủ bữa tiệc, nhân vật chính, chủ nhân.

Thẩm Thính Miên thấy bộ quần áo này màu sắc rất đẹp giống y như phim, sờ lên còn mềm mịn và trơn nữa, cậu cũng hiếu kì: “Lát nữa em mặc nhé.”

“Đừng, nó bó chặt lắm, không thoải mái.” Lý Mục Trạch khuyên nhủ, nhéo chiếc mũi lạnh của Thẩm Thính Miên, “Em đó, thật là ngốc.”

“Ồ ra vậy,” Thẩm Thính Miên gật đầu, không hề bướng bỉnh, hỏi với giọng đáng thương, “Vậy đây là quà sinh nhật của anh tặng em hả?”

Cậu tưởng rằng Lý Mục Trạch sẽ trêu chọc lại cậu, nhưng Lý Mục Trạch không làm vậy, Đôi mắt lấp lánh như có vì sao nào rơi trong đó, gò má đỏ lên, môi mấp máy, trầm giọng: “Còn có nữa.”

Thẩm Thính Miên ngơ ngác hỏi: “Hả? Là gì vậy.”

Lý Mục Trạch nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo, muốn ám chỉ gì đó: “Em biết không, ưm luôn mang lại cho anh cảm giác ổn định, dù cho chuyện gì xảy ra cũng bình tĩnh, không vội vàng không hấp tấp…”

Thẩm Thính Miên cho rằng hắn muốn nói đến việc lần trước giận nhau thì giải thích: “Lần trước là em thật sự phát bệnh, không phải em cố tình khó chịu với anh…”

Lý Mục Trạch ngơ ngác cười, hắn cúi cúi xuống hôn lên môi Thẩm Thính Miên, ôm người chặt vào lòng, nhỏ giọng: “Đồ ngốc! Ai muốn nói chuyện đó với em…chuyện này…”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận sắt không thành thép lại chẳng nỡ mắng cậu, chỉ có thể chua chat nhỏ nhẹ: “Chuyện này…… Cậu bé ngốc! Em thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu?”

Thẩm Thính Miên kéo tay hắn ra, mơ màng: “Em không hiểu.”

Lý Mục Trạch thở dài, cắn vành tai mềm mại trắng nõn của cậu một cái, giọng khàn khàn: “Em đoán xem”

Đoán cái gì! Thẩm Thính Miên rụt cổ, tay che tai lui về phía sau một bước, thở hồng hộc: “Đừng đùa nữa.”

Như vậy cũng coi như là đùa à, Lý Mục Trạch dựa lưng về phía sau, khoanh tay trước ngực vẻ mặt sâu xa đầy hàm ý.

Mẹ Lý rất biết cách tạo không khí, trên tường mẹ Lý dán đèn nhấp nháy, còn có rất nhiều bóng bay, sau đó mẹ tắt đèn đi. Bầu không khí này khiến Thẩm Thính Miên cảm thấy xấu hổ, cậu ngại ngùng liên tục cảm ơn mẹ Lý, Lý Mục Trạch buồn thì thầm vào tai cậu: “Không cần ngại vậy đâu, đều là người một nhà cả, mẹ anh cũng… au!”

Hắn không biết Thẩm Thính Miên làm cách nào mà tay thì nhéo hắn mặt lại cười nói chuyện với mẹ Lý, Lý Mục Trạch nắm lấy hai ngón tay nhéo hắn của Thẩm Thính Miên, theo đầu ngón tay men tới cổ tay, dùng móng tay nhẹ nhàng cào cào cánh tay kia.

Mẹ Lý ngồi đối diện, nhìn hai đứa trẻ vẻ mặt khác lạ, trong lòng thở dài: Mình đúng là người thừa ở đây.

Mẹ Lý vào phòng bếp mang một cái bánh kem sáng, Thẩm Thính Miên hơi ngượng ngùng, cậu vừa định nói mình có mang theo bánh kem, nhưng không muốn khiến hai mẹ con hụt hẫng nên im lặng. Cậu nhìn Lý Mục Trạch cắm từng ngọn nến, nghe thấy hắn nói với cậu: “Miên Miên của chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Thẩm Thính Miên chớp mắt vội vài cải để những chua xót bay đi.

Mẹ Lý nói: “Lý Mục Trạch, con bắt đầu đi.”

Lý Mục Trạch hát lạc nhịp nhưng trước mặt là hai người thân thiết nên chẳng thấy ngượng ngùng, bài hát chúc mừng sinh nhật qua giọng hát của hắn nghe thật kỳ lạ. Dưới ánh nến lung linh Lý Mục Trạch vỗ tay rồi nhìn Thẩm Thính Miên tươi cười. Nụ cười này khiến những bí mật, những điều ngại ngần không thể nói ra bớt đi bối rối, chúng trở thành những điều giống chân lý trong mắt người thương.

Sau lại bọn họ trở lại phòng, Lý Mục Trạch lặng lẽ hỏi cậu: “Em ước gì vậy?”

Thẩm Thính Miên ngồi xuống giường, ngửa đầu nhìn hắn: “Em ước mình sống lâu trăm tuổi.”

Động tác của Lý Mục Trạch dừng lại, đứng nơi đó ngũ quan ẩn trong bóng tối.

Thẩm Thính Miên là một kẻ lừa đảo, cậu luôn có thể phạm phải sai lầm. Lý Mục Trạch không thể trách tội cậu cũng không thể thực sự tin tưởng cậu. Hắn chầm chậm ngồi xuống cạnh Thẩm Thính Miên, thở dài.

Thẩm Thính Miên nắm tay hắn: “Em cũng đã ước một điều cho anh, anh cũng phải sống lâu trăm tuổi đấy.”

“Năm sau đến sinh nhật anh, anh cũng phải ước thêm lần nữa.” Cậu cười, “Ước đến hai lần chắc chắn linh nghiệm?”

Cậu luôn chân thành tha thiết như vậy, ánh mắt Lý Mục Trạch trượt xuống, tay cũng mân mê tìm kiếm nơi eo Thẩm Thính Miên. Có tin Thẩm Thính Miên không còn quan trọng nữa, hắn tôn trọng mọi lựa chọn của Thẩm Thính Miên, bao gồm cả nói dối.

Thẩm Thính Miên quan sát biểu cảm của hắn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tìm di động: “Anh là chòm cự giải nhỉ, chúng ta …”

“Không cần tra, anh tìm rồi, Bọ Cạp và Cự Giải, chúng ta vô cùng xứng đôi.”

Lý Mục Trạch ỉu xìu nhìn Thẩm Thính Miên đang bất ngờ: “Anh tra từ lâu rồi, có phải em định bảo anh mê tín không?”

“Không đâu,” Thẩm Thính Miên cũng cười, “Em chỉ bất ngờ sao anh biết em đang nghĩ gì.”

Lý Mục Trạch ôm cậu vào lòng, nheo mắt: “Vậy em có biết anh suy nghĩ gì không?”

Thẩm Thính Miên cười như đứa trẻ ngốc nghếch: “Anh đang nghĩ muốn tặng cho em một điều bất ngờ, chính là món quà thứ hai?”

Đối diện với gương mặt ngây thơ này Lý Mục Trạch cảm giác như mình đang phạm tội, vì thế hắn bỏ tay ra, miệng lưỡi khô nóng: “E hèm… chuyện kia…vậy thì…, để anh làm bài tập hôm nay trước đã.”

Thẩm Thính Miên gật đầu, mắt nhìn lên đồng hồ: “Sắp đến 12 giờ .”

Lý Mục Trạch cười mờ ám: “12 giờ càng tốt.”

Thẩm Thính Miên: “?”

Thẩm Thính Miên: “Có phải anh định làm chuyện gì xấu không?”

Nhìn Lý Mục Trạch cười mà không nói gì, Thẩm Thính Miên chợt hiểu ra: “A.”

Lý Mục Trạch nhìn về phía cậu: “Em a gì?”

Thẩm Thính Miên lại “A” tiếp, chớp mắt: “Mục Trạch, em nghĩ nhiệm vụ quan trọng nhất của anh bây giờ hẳn là học tập.”

Lý Mục Trạch nghiêm túc: “Đúng vậy, ngày nào anh cũng chăm chỉ học tập, anh vẫn luôn làm vậy mà?”

Thẩm Thính Miên trừng to mắt mắt: “Đúng vậy.”

Lý Mục Trạch: “Còn có vấn đề gì sao?”

Thẩm Thính Miên ngốc nghếch trả lời: “Không còn gì nữa.”

Lý Mục Trạch vuốt tóc cậu: “Được rồi, bé ngoan.”

Thẩm Thính Miên cúi đầu chớp mắt, tiêu hóa nội dung cuộc nói chuyện.

Lý Mục Trạch liếc trộm cậu một cái, trong mắt phản chiếu quả đào màu xanh.

(đọc thêm ở phần lời kể ngoài lề của tác giả)

Sau khi xong rồi, Thẩm Thính Miên bò từ trên giường xuống, nhăn nhó giận hờn: “Đã nói với anh rằng sẽ bẩn rồi mà.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lý Mục Trạch vẫn ôm Thẩm Thính Miên vào lòng, nũng nịu cọ đầu vào cổ cậu.

Thẩm Thính Miên thấy hắn chẳng thật lòng hối lỗi gì cả, cậu trong ngực hắn cựa quậy, đẩy nhẹ ra: “Anh đổi cho em cái khác đi.”

Lý Mục Trạch biết rõ cố hỏi: “Đổi cái gì cơ?”

Thẩm Thính Miên im lặng vài giây, vẫn nhẹ nhàng trầm giọng: “Em giặt qua trước.”

Lý Mục Trạch ngẩng đầu: “Giặt cái gì vậy?”

Cái đồ đùa dai này! Tuy Thẩm Thính Miên tính khá hiền nhưng trêu đến vậy thì cũng hơi giận rồi, cậu quay mặt đi không thèm nhìn hắn, giọng hung dữ: “Giặt qua quần sịp!”

Lý Mục Trạch sửng sốt sau đó cười: “Giặt giờ luôn?”

“Mai mới giặt mẹ anh thấy mất,” Thẩm Thính Miên trốn tránh ánh mắt hắn, đẩy hắn ra rồi giục, “Giặt xong mang vào phòng hong, nhanh lên, không đùa với anh nữa.”

Chóp mũi Lý Mục Trạch cọ vào vành tai mềm mại của Thẩm Thính Miên kệ mặt cậu nóng bừng: “Vậy thì cho mẹ thấy.”

Thẩm Thính Miên nắm lấy áo Lý Mục Trạch, rụt cổ trốn: “Em không đùa với anh đâu đấy…”

Lý Mục Trạch giữ cổ cậu rồi ngậm bờ môi rồi mơn trớn, hơi thở ấm áp: “Đừng giặt, tặng cho anh nhé.”

Hắn nói như vậy biết đó là những lời cực kỳ hư hỏng, nhưng hắn muốn nhìn thấy Thẩm Thính Miên nóng lòng, vì thế cười rồi nhìn Thẩm Thính Miên, chờ đợi cậu thẹn quá thành giận, chờ đợi cậu thất thố.

Lý Mục Trạch biết Thẩm Thính Miên đang cực kỳ xấu hổ, sự thật cũng đúng là thế, Thẩm Thính Miên đỏ mặt ngơ ngác nhìn sang nhưng không đánh hắn. Cậu đơ ra mười mấy giây sau đó bỗng vươn ra hôn hắn một cái.

Lý Mục Trạch bị nụ hôn bất ngờ này khiến tim đập nhanh lại nghe giọng nói nhẹ nhàng pha dỗ dành của Thẩm Thính Miên dỗ dành: “Mục Trạch à, anh đừng có bắt nạt em nữa mà, em có thể cho anh thứ khác, cái này…… thật sự không được đâu.”

Lý Mục Trạch nức nở, mặt chôn trong ngực hắn, giờ phút này tình yêu dường như sẽ kéo dài cho tới khi đôi ta nhắm mắt xuôi tay: “Anh bảo em chết em cũng bằng lòng.”

Năm phút sau, hai cậu trai lén lút ló đầu ra nhìn, bên ngoài trời tối đen, Lý Mục Trạch giơ di động lên dùng ánh sáng màn hình để soi đường, tay kéo Thẩm Thính Miên ra ngoài.

Đi đến nửa đường hắn mới phát hiện Thẩm Thính Miên không đi dép cũng chẳng đi tất, cậu mặc mỗi quần ngủ bên ngoài, đi chân trần bước lên cầu thang, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên trong đêm tối.

“Sao em không đi dép?” Lý Mục Trạch hỏi cậu, giọng hơi to, Thẩm Thính Miên lập tức che miệng hắn lại.

Thẩm Thính Miên nóng nảy khẽ quát: “Anh nói nhỏ chút.”

Lý Mục Trạch cầm tay Thẩm Thính Miên nhẹ nhàng hôn lên: “Bảo em dùng của anh, em không dùng.”

Thẩm Thính Miên mắt nhìn xuống, ấp úng: “Em không muốn dùng đồ của anh.”

Lý Mục Trạch cười mắt cong cong: “Anh nói dùng dép mà.”

Thẩm Thính Miên ngẩn ra, vẫn cố cãi: “Em… Em cũng đang nói dùng dép mà!”

*穿 có nhiều nghĩa như: mặc; đi; mang; đeo,…Miên Miên hiểu lầm là Mục Trạch bảo cậu mặc quần sịp của hắn nên mới vậy =)))

Trêu vậy là đủ rồi, Lý Mục Trạch cũng không làm khó cậu nữa, kéo cậu đến phòng vệ sinh.

Đóng cửa lại rồi, Thẩm Thính Miên cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, cậu thở phào, vươn tay định lấy quần sịp trong tay Lý Mục Trạch, Lý Mục Trạch lại nâng tay lên cao, mặt thiếu đánh.

Thẩm Thính Miên không dễ giận, mà khi đã giận thì mặt sẽ đỏ bừng, cậu cố giật lại mấy lần mà không được, vừa xấu hổ lại vừa tức giận: “Lý Mục Trạch!”

Lý Mục Trạch thuận thế ôm cậu vào lòng, thơm mấy cái trên mặt cậu, dỗ dành: “Ngoan, anh giặt giúp em.”

Thẩm Thính Miên muốn đẩy hắn ra mà không đẩy nổi, tối nay cậu đã cạn kiệt sức lực rồi, hơi dỗi hờn: “Anh giặt sạch sẽ vào.”

Lý Mục Trạch xoa đầu cậu, thì thầm bên tai: “Anh sẽ thật cẩn thận.”

Những lời này truyền từ tai Thẩm Thính Miên đến tận tim khiến cậu như trong mộng. Cậu không dám nhìn Lý Mục Trạch, mặt đỏ như sắp bốc cháy, cúi đầu nghe tiếng nước chảy, đột nhiên hờn dỗi lên tiếng: “Mục Trạch.”

“Hả?”

“Sau này làm những việc khác sau.”

Lý Mục Trạch ngẩng đầu lên, nhìn góc nghiêng Thẩm Thính Miên trong gương, nhìn cậu bối rối lại dứt khoát, hai tai đỏ bừng, nghe Miên Miên của hắn nói với hắn: “Lúc anh thi xong rồi.”

Mấy trò trêu trọc ban nãy đều là ngụy trang, khi thực sự nói về chủ đề 18+ này, Lý Mục Trạch do dự rất lâu cũng chẳng nói lên lời rõ ràng, chỉ khéo léo ngập ngừng bày tỏ suy nghĩ của mình: “Ừm… Anh nghĩ là, đến lúc đó trong nhà không có ai thì tốt rồi.”

Thẩm Thính Miên nghiêm túc đáng yêu, cậu dùng giọng điệu thương lượng: “Có thể không ở nhà, chúng ta đến khách sạn thuê phòng.”

Lý Mục Trạch ngạc nhiên: “Hả? Thật à?”

“Thật mà, đến lúc đó chúng ta chính là người lớn rồi, muốn thế nào cũng được.” Thẩm Thính Miên nhìn sang hắn, “Anh nghĩ (muốn)* thế nào?”

“Anh… Anh muốn em mặc đồng phục.”

“Hả? Lúc ấy mình tốt nghiệp rồi mà.”

“Không, anh nói lúc ấy anh muốn em mặc đồng phục …”

“…… À.” Thẩm Thính Miên im lặng một lát rồi mới từ từ trả lời: “Cũng không phải không được.”

*lại một cách chơi chữ có nghĩa muốn và nghĩ

——————————

Link tập phim Shin và siêu nhân Action đây

Siêu nhân hành động (Siêu nhân Action hay Siêu nhân mặt nạ Action) (アクション仮面?): là nhân vật chính của phim cùng tên trong Shin – Cậu bé bút chì. Đến từ Hành tinh Action. Diễn viên là Go Gotaro. Là một nhân vật trong phim mà Shin rất thích và hâm mộ cuồng nhiệt. Có vài tuyệt chiêu như: Điện Quang Action, Lốc Xoáy Thần Tốc, Cú Đá Action, Cú Đấm Action,… Có trợ lí là Sakura Mimiko và tiến sĩ Kitakasukabe.


Hạ Xưa có đôi lời: Truyện có H đó nhưng Hạ Xưa không tìm được đoạn H. Nghe bảo phải vào siêu thoại trên weibo rồi nhắn tin riêng. Hạ Xưa nhắn rồi nhưng không biết kết quả ra sao huhu

Mà Hạ Xưa edit thấy ngại ghê luôn á. Lấy chồng rồi edit vẫn thấy ngại. Vậy mà không hiểu động lực nào hồi trước giúp Hạ Xưa edit 2 bộ H văn luôn.

Mà có một điều Hạ Xưa cảm thấy hơi tiếc khi đọc tiểu thuyết tình cảm đó là trong truyện không thể viết những ngôn ngữ riêng của cặp đôi yêu nhau. Ví dụ như Hạ Xưa với chồng đã kết hôn nhưng vẫn gọi nhau là người yêu,”cái hộp”, “kẹo dẻo”,… đều là những bí mật.

Dạo này các chương nhẹ nhàng vui vẻ hơn hẳn á.

Gửi các bạn một vài hình truyện giấy Hạ Xưa lụm trên weibo nè

Leave a comment