Uncategorized

Chương 41: 13

Đến ngày Thẩm Thính Miên đến bệnh viện tái khám thì mẹ Trịnh bất ngờ có việc bận không thể không đi.

Mẹ định gọi điện cho mấy cô dì mà mẹ tin tưởng thay mẹ đưa Thẩm Thính Miên đi khám, nhưng Thẩm Thính Miên nói với mẹ Trịnh: “Không sao đâu mẹ, con bảo Lý Mục Trạch đưa con đi.”

Trịnh Văn Anh vẫn không yên tâm: “Có được không?”

“Được mà mẹ” Thẩm Thính Miên nhìn mẹ khẳng định “Bạn ấy sẽ đi cùng con, mẹ đừng lo lắng.”

“Bạn ấy còn đang bận học sao đưa con đi được,” Mẹ Trịnh vẫn còn lo lắng, mẹ không tin lời con trai, “Không phải con muốn tách mẹ ra sau đó tự đi làm chuyện dại dột chứ?”

“Không phải,” Thẩm Thính Miên lắc đầu, thở dài, “Thật sự không phải, gần đây con không nghĩ tới cái chết.”

Cậu chắc chắn khẳng định: “Bạn ấy tốt với con lắm, con bảo bạn xin nghỉ thì bạn sẽ xin nghỉ đi cùng con, mẹ không cần phải lo lắng.”

Trùng hợp thay trưa hôm đó Lý Mục Trạch tới tìm cậu, đưa cho cậu bài thi hôm nay trường mới phát, hắn luôn chu đáo như vậy dù cho Thẩm Thính Miên chẳng có sức lực để làm bài.

Thẩm Thính Miên dựa lưng vào tường, hỏi hắn: “Mai anh định làm gì?”

“Ngày mai?” Lý Mục Trạch suy nghĩ, “Ngày mai học bù rồi có tiết kiểm tra.”

“Ừm,” Thẩm Thính Miên gật gật đầu, “Anh cứ thoải mái, đừng áp lực quá.”

“Có việc gì sao?”

“À? Không có gì,” Thẩm Thính Miên cười một cái, “Tiện thì em hỏi thôi.”

“Ừ…” Lý Mục Trạch đưa bài thi cho cậu, “Anh đi đây.”

“Ừm.”

Thẩm Thính Miên đóng cửa lại, khoảnh khắc cánh cửa sắp đóng lại Lý Mục Trạch bỗng nhiên đưa một cánh tay ra, đẩy cửa đi vào nói: “Anh không đi đâu.”

Thẩm Thính Miên hoảng hốt, Lý Mục Trạch nhìn cậu: “Mai anh xin nghỉ học, em muốn đi đâu thì chúng ta cùng đi.”

Thẩm Thính Miên cảm thấy mình như kẻ lữ hành lang thang trong đôi mắt tựa dải ngân hà của Lý Mục Trạch, cậu không sợ ngã vì nơi nào cậu nằm xuống cũng được sự dịu dàng đỡ lấy.

Cậu bối rối từ chối: “Em tự đi một mình.”

Dường như cậu không nhìn thấy nỗi lo âu của Lý Mục Trạch, Thẩm Thính Miên mỉm cười:

“Em có thể làm được mà, đúng không.”

Đây là chàng trai đáng yêu, lãng mạn của hắn.

Trong ánh mắt kiên định của Thẩm Thính Miên, tâm trạng nóng nảy rối bời của Lý Mục Trạch cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn có thể có được Thẩm Thính Miên cũng có thể mất đi cậu ấy, hắn nhận ra hiện tại mức độ tự do của Thẩm Thính Miên đã vượt xa nỗi sợ hãi với những điều chưa biết.

Hắn gật đầu đồng ý: “Em làm được.”

Thẩm Thính Miên cười vui vẻ, cậu dùng tay ngoắc lấy ngón tay Lý Mục Trạch.

Có lẽ có là ấm áp và nụ cười của cậu đã lan sang hắn, Lý Mục Trạch cuối cùng là nở nụ cười, nắm lấy tay cậu.

“Em yêu giỏi quá.”

Lý Mục Trạch khích lệ cậu cứ như cậu đã hoàn thành mục tiêu rồi.

Những lời này dừng lại trong mộng Thẩm Thính Miên, là tiếng vọng đẹp nhất.

Vì thế ngày hôm sau Thẩm Thính Miên tự đi bệnh viện.

Hàng ghế đợi bên ngoài phòng khám bệnh không có ai ngồi đó, Thẩm Thính Miên cho rằng không có ai khám bệnh nên đẩy cửa vào.

Nhưng bên trong đang có người bệnh, một bạn nữa quay lưng lại phía cậu, lưng cong cong, hai vai run rẩy, bác sĩ Tiết thấy cậu đến lập tức ra dấu tay với cậu, Thẩm Thính Miên lập tức đi ra ngoài.

Cậu đợi hơn mười phút, cô gái mới đi ra ngoài.

Mặt cô gái đỏ bừng, lông mi ướt đẫm, đôi mắt ủ rũ, mệt mỏi bước đi.

Bác sĩ Tiết trong quá trình thăm khám vẫn cười vui vẻ hỏi cậu một số vấn đề:

“Gần đây cháu cảm thất thế nào? Mẹ cháu đâu rồi?”

“Khá tốt ạ. Nhưng mà có đôi khi mẹ nói những đứa trẻ ở thời đại chúng cháu vì chẳng phải lo cơm áo gạo tiền dẫn đến nghĩ linh tinh quá nhiều, cho nên mới bị bệnh trầm cảm. Còn phụ huynh ngày nào cũng phải bận rộn, vì kế sinh nhai mà phải bôn ba, không rảnh suy nghĩ linh tinh thì sẽ bị bệnh này.”

“Không phải vậy đâu,” nụ cười bác sĩ Tiết không vui vẻ như trước nữa, nghiêm túc cầm bút dùng tay giải thích, “Dựa theo kinh nghiệm khám chữa bệnh nhiều năm của bác thì số lượng bệnh nhân trầm cảm lo âu vẫn luôn rất đông. Từ hồi cháu còn chưa sinh ra cơ, ngày đầu tiên bác tới bệnh viện làm, số lượng người bệnh đăng ký khám bệnh từ buổi sáng đến buổi tối vô cùng nhiều.”

Bác sĩ chăm chú nhìn Thẩm Thính Miên vài phút, sau đó bác mới cúi xuống viết lên sổ khám bệnh: “Bệnh trầm cảm không liên quan gì đến thời đại.”

Thẩm Thính Miên cầm một số loại thuốc mới được kê về nhà.

Ở con đường nhỏ trước bệnh viện Thẩm Thính Miên gặp lại cô gái vừa nãy mới gặp trong phòng khám, không biết cô gái này đang nghĩ cái gì, đôi mắt thất thần vô hồn.

Khi Thẩm Thính Miên đi ngang qua thấy cô gái nhìn mình trong vô thức, vì thế cậu dùng ánh mắt kiên định quay đầu sang nói.

“Sẽ ổn thôi.”

Hắn nói với cô gái bơ vơ lạc lõng đứng đó, còn mỉm cười với cô một cái.

Tối hôm đó Lý Mục Trạch mang theo cặp sách tới tìm cậu, Thẩm Thính Miên cười rồi ôm hắn một cái, trong vòng tay người yêu Lý Mục Trạch cảm thấy như mình sắp được hòa tan, hắn cọ cọ vào mặt Thẩm Thính Miên: “Thế nào rồi em?”

Bươm bướm như thoi đưa bay ngợp trời, bay từ trong thân thể Lý Mục Trạch bay đến thế giới của Thẩm Thính Miên.

“Tốt lắm.” Thẩm Thính Miên kéo hắn vào phòng, quay lại nhìn hắn, “Tay anh lạnh quá.”

Lý Mục Trạch chú thấy cậu muốn nói lại thôi vì thế cẩn thận nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Thính Miên ngẩn người, thơm mấy cái lên đôi môi hắn, ôm người thương nhẹ nhàng đung đưa: “Không sao cả, em chỉ nghĩ là anh cứ đến nhà em suốt thế này chắc là bố mẹ anh sẽ nhớ anh lắm?”

Lý Mục Trạch thầm nhẹ nhàng thở phào: “Cũng không phải thường xuyên tới, hai ngày anh mới qua một lần, hôm qua anh có tới đâu.”

Thẩm Thính Miên nghịch ngợm vò tóc Lý Mục Trạch rối lên, cố ý nói với hắn: “Dạo này mẹ em đã yên tâm để em ngơ ngẩn một mình ở nhà, anh xem đêm nay mẹ em cũng không ở nhà.”

“Ừ anh biết rồi,” Lý Mục Trạch trả lời qua loa, dường như hắn không để điều này trong lòng, hắn vỗ vai Thẩm Thính Miên, “Em đã ăn cơm chưa?”

“Em ăn rồi,” Thẩm Thính Miên muốn thu hút sự chú ý của hắn, nũng nịu cọ vào mặt hắn giống như một chú mèo nhỏ, “Tiết tự học buổi tối có mệt không, em nấu cho anh ăn nhé?”

Lý Mục Trạch cuối cùng phục hồi tinh thần lại, trở nên thoải mái hơn: “Em biết nấu ăn? Em định làm món gì thế?”

Lúc này hắn mới nhận ra là Thẩm Thính Miên đang làm nũng, đối phương khom lưng ôm cổ hắn từ phía sau, cậu cọ xát vào cổ của hắn, giọng nói ngọt ngào nũng nịu: “Ưm… Anh muốn ăn cái gì?”

Lý Mục Trạch chưa trả lời hắn muốn ăn cái gì, mà kéo Thẩm Thính Miên lại gần, hôn lên bờ môi của cậu, sự dịu dàng đó khiến người ta cảm thấy bình yên.

Sauk hi Thẩm Thính Miên nấu xong chén mì sợi bưng bát mì từ bếp ra cho Lý Mục Trạch ăn, thì thấy Lý Mục Trạch đã ngủ gục trên bàn cơm rồi. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện hắn, yên lặng ngắm nhìn hắn. Khoảng mười năm phút sau Lý Mục Trạch mơ mơ màng màng tỉnh lại: “Sao em không gọi anh dậy?”

“Anh cứ ngủ tiếp đi,” Thẩm Thính Miên chống tay lên cằm nói, “Anh quá mệt mỏi rồi.”

Lý Mục Trạch xoa xoa đầu bóp trán: “Thôi… anh không ngủ nữa, tí nữa còn phải làm bài thi.”

Thẩm Thính Miên nghe vậy dường như suy nghĩ gì mà nhìn xuống dưới, môi chu lên, không vui vẻ tí nào trả lời “ừm”.

Lý Mục Trạch cảm nhận được cậu không vui, chuyển sang chủ đề khác: “Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ.”

Thẩm Thính Miên cũng bị cuốn theo câu chuyện gật đầu: “Ừ, phải trưởng thành rồi.”

Cậu vừa trả lời vừa bê bát mì lên định xuống bếp hâm nóng lại, Lý Mục Trạch vội vã cản lại: “Thôi, em không cần phải hâm lại đâu. Anh không thích ăn nóng quá.”

“Phải ấm một chút,” Thẩm Thính Miên nói vậy rồi vẫn bê bát mì vào bếp. Khi cậu hâm nóng lại bát mì rồi trở lại cậu nói với Lý Mục Trạch, “Sinh nhật anh cũng qua rồi đúng không, em nhớ là anh thuộc chòm sao Cự Giải.”

“Qua lâu rồi,” Lý Mục Trạch uể oải ỉu xìu tựa lưng vào ghế ngồi, trầm ngâm nói, “Sinh nhật của anh vào mùa hạ.”

Sinh nhật Thẩm Thính Miên là ngày 18 tháng 7, Thẩm Thính Miên nhớ lại, đoạn thời gian đó cậu còn đang nằm viện, Lý Mục Trạch tới tìm cậu, đứng từ phía xa nhìn sang, hai người không nói gì cũng không gặp mặt, có một ngày náo đó trong tháng ngày đằng đẵng đó chính là sinh nhật của Lý Mục Trạch.

Cậu khó tránh khỏi cảm giác trái tim đau nhói, trong tiềm thức muốn ở sau này gánh vác nhiều trách nhiệm hơn: “So với anh thì em lớn hơn đó*.”

*Thẩm Thính Miên đang so sánh tháng sinh

“Vì em học thêm một năm à*?”

*Hiện tại Thẩm Thính Miên nghỉ học khá nhiều nên có thể sẽ phải ở lại lớp

“Đúng thế.”

“Xí, anh cũng thế.” Lý Mục Trạch hừ ra tiếng, “Tháng 7 đứng  trước, tháng 11 đứng sau, đừng nghĩ nữa, đời này em phải nhận được sự yêu thương chăm sóc từ anh.”

Thẩm Thính Miên sửng sốt, nhịn không được hỏi: “Có phải trong đầu em nghĩ gì anh cũng biết hết không?”

“Giờ em đang nghĩ cái gì vậy?” Lý Mục Trạch đúng thật là đang đoán, “Nhận ra anh đã thành người lớn rồi nên thương anh hả?”

Hôm nay có lẽ là vì mỏi mệt nên trạng thái có vẻ hơi lười nhác, giọng khi nói chuyện cũng lãng tử, trầm thấp giống như đang tán tỉnh.

Thẩm Thính Miên chần chừ gật đầu: “Em thật sự không ngờ chúng ta đã trưởng thành rồi…”

Lý Mục Trạch nghe được câu trả lời này cười hỏi: “Trưởng thành rồi, sau đó thì sao?”

Thẩm Thính Miên trong lòng rối bời, cậu vốn định nói chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân, nhưng câu nói sầu thương này lại bị giọng nói trầm ấm của Lý Mục Trạch nuốt chửng. Ánh sáng mơ hồ, gương mặt và ánh mắt Lý Mục Trạch tựa đang say, hàm răng trắng lấp ló sau đôi môi đỏ trong không khí này vừa ngây thơ vừa tội lỗi, cả người Thẩm Thính Miên khô nóng.

Cậu nói không nên lời, cũng không thể nói ra những lời khiến cậu xấu hổ được, càng không thể giả ngu vì sẽ khiến Lý Mục Trạch cảm thấy bản thân cậu không đủ yêu hắn. Vì thế cậu nhìn xuống dưới, mặt đỏ bừng tim đập nhanh, đứng ngồi không yên.

Lý Mục Trạch chăm chú nhìn cậu vài phút, cuối cùng vẫn buông tha cậu, quan tâm hỏi han: “Mặt em nóng lắm hả?”

Ăn xong hai người ngồi cùng học, Lý Mục Trạch làm bài, Thẩm Thính Miên giúp hắn chép lại những câu sai vào cuốn vở sửa bài. Khi viết chữ tay cậu vẫn còn run rẩy, phải cố gắng lắm mới viết được, Lý Mục Trạch ngăn cậu vài lần, cuối cùng Thẩm Thính Miên cũng dừng lại, bỏ bút xuống nhìn chằm chằm vào cuốn vở.

Lý Mục Trạch muốn nói chuyện, Thẩm Thính Miên biết hắn lại định an ủi mình nên cười, “Ha ha” một tiếng rồi cười, ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Nếu không thì tối nay mình nghỉ ngơi đi?”

Lý Mục Trạch che giấu buồn bã, nghe Thẩm Thính Miên nói vậy mới có phản ứng, chậm chạp gật đầu.

Thẩm Thính Miên kéo tay hắn: “Anh mặc áo ấm của em vào rồi chúng mình lên sân thượng hóng gió một lúc.”

Đứng dậy rồi Thẩm Thính Miên nhìn xung quanh đề nghị: “Lấy thêm gì lên uống đi.”

Lý Mục Trạch cuối cùng cũng cười, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Em còn rất biết hưởng thụ nữa.”

Tay trong tay cùng vượt qua cầu thang tối tăm đi lên phía trước, Lý Mục Trạch bước thong thả, thân thể chuyển động, hắn vốn rất mệt mỏi nhưng giờ trong đầu lại có suy nghĩ khác.

Thỉnh thoảng hắn lén lút nhìn trộm Thẩm Thính Miên, trong nháy mắt hắn cảm thấy có lẽ không gì thay đổi nhưng hắn biết không phải như vậy. Cơ thể Thẩm Thính Miên vẫn đang chịu thương tổn rất nặng, cậu rất hiểu chuyện không hề đề cập đến chuyện đó, động tác đi lên cầu thang cũng phải cố gắng hết sức, chân yếu ớt run rẩy, còn phải phân tâm tới che giấu.

Lý Mục Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Thính Miên: “Có phải em tăng cân không?”

Thẩm Thính Miên không hiểu gì, nhìn thấy Lý Mục Trạch bước nhanh lên phía ngồi xổm xuống, nghe hắn nói: “Lên đi, anh cõng em thử xem.”

Thẩm Thính Miên do dự một chút mới leo lên lưng của hắn, nằm dựa lên lưng và thân mật cọ cọ cổ hắn.

Lý Mục Trạch cõng cậu băng qua hành lang tối tăm tiến về phía trước, hắn bừng tỉnh nghĩ đến hình ảnh Thẩm Thính Miên khi ấy một mình lên tầng, sau đó nhảy xuống.

Lúc này Thẩm Thính Miên một cầm bình giữ ấm, một tay ôm hắn gọi: “Mục Trạch.”

“Hả?”

“Anh sợ lắm phải không?”

Thân thể Lý Mục Trạch cứng đờ, Thẩm Thính Miên muốn hắn bình tĩnh thoải mái hơn, hôn lên mặt người yêu một cái, dịu dàng nói: “Em rất xin lỗi.”

Lý Mục Trạch không biết cậu nhớ ra mọi thứ từ khi nào, Thẩm Thính Miên cũng không giải thích.

Kỳ thật cũng không khó để hiêủ, đương nhiên cậu sẽ muốn biết lí do vì sao cậu nằm viện, vì sao trên người vết thương chồng chất. Mẹ Trịnh im lặng không nhắc tới, bác sĩ cũng vậy, nhưng thời gian trôi qua rồi cậu cũng sẽ phát ra chút manh mối, phối hợp một vài chi tiết, dần dần cậu cũng biết được mọi thứ.

Lý Mục Trạch trầm giọng: “Em không cần phải xin lỗi đâu.”

Bọn họ đều mệt mỏi, rã rời, mang theo dịu dàng dìu nhau vào mộng đẹp.

Cánh cửa cũ nát được mở ra, trên sân thượng những cơn gió gào rít thổi từ các hướng đến quật thẳng vào mặt Lý Mục Trạch. Lý Mục Trạch theo bản năng vội che chở cho Thẩm Thính Miên: “Gió lớn lắm, nếu không……”

“Không sao đâu,” Thẩm Thính Miên mặc một chiếc áo lông vũ màu đen rộng hơn một cỡ, ôm hai cái bình giữ ấm kéo tay Lý Mục Trạch đến giữa sân thượng nơi đó có một chiếc giường cũ kỹ, “Gió lớn thời tiết rất đẹp, có thể thấy những ngôi sao.”

Thấy Lý Mục Trạch còn đang do dự, cậu ngồi xuống trước, vỗ vỗ giường nói: “Đây là giường cũ của nhà đối diện, nót cọt kẹt quá rồi nên người ta để ở dây, không bẩn đâu.”

Lý Mục Trạch không sợ bẩn, chỉ là hắn đang mặc đồ của Thẩm Thính Miên: “Quần áo của em…”

“Kệ nó đi” Thẩm Thính Miên đôi mắt cong cong, hắn duỗi tay kéo hạ Lý Mục Trạch, “Đến đây đi mục trạch, chúng ta ở chỗ này nằm trong chốc lát, đếm đếm ngôi sao.”

Hai người tựa đầu vào nhau, dựa người vào chiếc giường cũ kỹ kêu cót két, những ngôi sao như vô vàn đốm lửa, nhuộm sắc tía lên khung trời mênh mông. Đám mây bị ánh mắt chăm chú ngắm nhìn ngại ngùng đỏ mặt trốn lẩn khuất sau đám mây xa xôi đối diện họ.

“Mục Trạch,” Thẩm Thính Miên vươn bàn tay từ tay áo to rộng ra nắm tay Lý Mục Trạch, “Em muốn uống rượu.”

“Uống rượu là không tốt đâu,” Lý Mục Trạch mơ màng, giọng ấm áp, “Em lại muốn làm trẻ hư hả?”

Ký ức Thẩm Thính Miên hỗn loạn, không hiểu được tình cảm trong lời nói của hắn: “Không phải trẻ hư, em chỉ muốn uống cùng anh, uống say rồi ngủ, ngày mai tỉnh dậy chúng ta sẽ quên hết đi tất cả những muộn phiền.”

Lý Mục Trạch cười, trả lời bằng giọng trầm thấp: “Em ngốc qua… Say rượu chỉ có thể quên chút xíu thôi.”

Bỗng nhiên Thẩm Thính Miên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trong veo: “Vậy cái gì mới có thể khiến ta quên đi nhiều thứ?”

Lý Mục Trạch không trả lời, Thẩm Thính Miên lại hỏi: “Em đã quên đi rất nhiều chuyện à?”

Dường như bọn họ không phải đang nằm dưới nhân gian mà phiêu lãng bay trên những tầng mây bồng bềnh.

Có lẽ Lý Mục Trạch không thích bay lượn như vậy nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, hắn không nhìn Thẩm Thính Miên: “Miên Miên, trước kia anh vẫn luôn nghĩ tỏ ra mình thật ngầu quan trọng hơn tất cả, dù là làm cái gì anh cũng muốn thể hiện ra ngoài mình có vẻ rất già đời, như vậy mới tự tại, mới không xấu mặt, cho nên luôn thích phô trương thể hiện. Nhưng đối với em, anh không hề có những suy nghĩ đó. Chỉ cần em có thể hạnh phúc thì thế nào cũng được, dù nhân thế này chẳng còn bóng dáng em, hay em đã lãng quên anh. Có lẽ quá trình và kết quả này thật hoang đường, không phải ai cũng có thể chấp nhận được, nhưng anh có thể, dù đau đớn khổ sở đến tận, dù tim anh vỡ tan ra thành từng mảnh thì anh vẫn chấp nhận.”

Hắn nở một nụ cười, ngước lên bầu trời, thở ra khỏi“Nhiều sao quá đi mất.”

Thẩm Thính Miên cũng đang ngắm nhìn bầu trời nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ có Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch là chủ nghĩa anh hung cậu, là sự hồn nhiên duy nhất cậu giữ lại đối với thế giới này.

Cậu nghĩ cho dù bây giờ chạm tay vào không khí cậu cũng thể tìm được cảm giác nắm tay Lý Mục Trạch, đó là một cảm giác rất quen thuộc, dịu dàng ấm áp từ hình dáng cho đến cảm nhận.

Thẩm Thính Miên bỗng nhớ ra chuyện gì đó, chuyển sang đề tài khác: “Mẹ anh nói đúng.”

Lý Mục Trạch hỏi lại: “Mẹ chúng ta.”

“Hả?” Thẩm Thính Miên bất ngờ sau đó bật cười, “Ừ, mẹ chúng ta, mẹ của chúng ta nói đúng.”

“Ừm,” Lý Mục Trạch chạm vào cánh tay Thẩm Thính Miên, dường như hắn vui vẻ, mắt tinh nghịch hỏi, “Mẹ nói gì thế?”

——————————

+ Trên thế gian này những người yêu thương em đều muốn giữ em lại, anh không giống vậy, tình yêu của anh vĩ đại hơn mọi người rất nhiều, anh muốn em tự do.

+ Bỗng nhiên thật sự hiểu câu nói của Lý Mục Trạch chỉ cần em hạnh phúc, không còn sống cũng được…Mẹ tôi nói với tôi dạo này không ngủ được trầm cảm đến nơi thôi. Tôi nghe vậy thật sự vô cùng sợ hãi. Thật ra từ khi mẹ tôi kết hôn đã không hạnh phúc, lúc nào cũng cãi nhau vì tiền vì đủ thứ lặt vặt. Sau này ông bà ngoại lại mất đi. Tôi biết mẹ không ly hôn là vì muốn cho tôi một gia đình đầy đủ. Bố tôi đi làm xa nhà từ khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi một mình nuôi tôi từ khi tôi 4 tuổi đến giờ tôi 23 tuổi. Từ bé đến lớn mọi thứ đều là do mẹ lo cho tôi. Tôi cũng biết bố ra ngoài làm ăn vì nuôi tôi, tôi không có cách giận ông nhưng bố có lỗi với mẹ. Thân thể mẹ tôi không khỏe mới 45 tuổi mà thân toàn bệnh tật. Hồi tôi chưa tốt nghiệp đại học thì mẹ thường xuyên đến bệnh viện khám rất lâu, có một phòng khám kê mẹ tôi dùng thuốc điều trị trầm cảm. Lúc biết chuyện tôi thật sự sợ hãi nhưng may thay mẹ tôi tới bệnh viện khám thì không sao cả phòng khám kia kê thuốc cũng có tác dụng an thần nhưng không phù hợp. Giờ lại nghe mẹ nhắc đến hai chữ trầm cảm tôi rất sợ nhưng nghĩ đến mẹ đã sống một cuộc đời đau khổ vậy thì mẹ muốn ra đi, dù rất đau khổ tôi cũng sẽ không cản mẹ.


Hình mì nè:


Hạ Xưa có đôi lời:

Một buổi tối thứ sáu bình yên.

Hạ Xưa đã kết hôn rồi và hai vợ chồng quyết định tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son 1 năm. Một phần cũng bởi vì chồng Hạ Xưa đang học thêm nữa. Đã nói với bố mẹ hai bên rồi. Nhưng áp lực từ họ hàng đồng nghiệp khiến Hạ Xưa cảm thấy mệt mỏi. Những câu hỏi như bị chậm à, kế hoạch làm gì, chưa có gì à… khiến Hạ Xưa không muốn trả lời nữa.

Chuyện cơ quan thì muôn đời là sân si soi mói nhau, trước kia Hạ Xưa từng nghĩ không động tới ai và ngược lại. Nưng khi đi làm rồi thì không động tới ai nhưng người ta vẫn tệ với mình thôi. Dần cũng quen, chẳng biết là vui hay không vui nữa, đi làm qua ngày vậy thôi.

Cũng may là Hạ Xưa vẫn có sở thích của riêng mình

Hạ Xưa tìm thấy wordpress này chuyên viết về tâm lý hay ho nè https://trangtamly.blog/

Leave a comment