Uncategorized

Chương 39: 11

Sau khi Thẩm Thính Miên xuất viện thì gần như không động vào điện thoại nữa, tránh xa mạng xã hội, dừng lại đúng lúc.

Cậu không muốn trả lời những người đó, những người bỗng nhiên hỏi han cậu một cách ân cần, cậu không thể nào nói với họ “Tôi rất tốt, không làm sao cả”, cũng không muốn nói những lời như “Cảm ơn”, nếu trong tương lai cậu cần phải tồn tại thì tiêu chí sinh tồn của cậu đó là rời xa thiện ý ban phát theo bản năng.

Trịnh Văn Anh mỗi ngày đều sẽ lo lắng căng thẳng hỏi cậu vài lần: “Bây giờ con có cảm giác thế nào?”

Nếu tai cậu bị giật, ho khan vài tiếng, mẹ Trịnh liền càng thêm rối trí, lo âu hỏi: “Con không thoải mái ở đâu?”

Những lời hỏi thăm đó không có tác dụng gì mà còn khiến cậu cảm thấy mắc nợ, nói thật lòng kết quả là vô nghĩa, nói dối lại giống như đóng kịch. Cậu trả lời mẹ: “Mẹ đừng hỏi nữa, con thực sự không sao mẹ ạ.”

Mẹ Trịnh sao có thể an tâm, chẳng một người mẹ nào có thể thực sự yên tâm, thậm chí mẹ còn bảo: “Nếu con cảm thấy không khỏe, chúng ta lại đến viện trị liệu điện giật.”

“Bác sĩ Tiết không đưa ra chỉ định thì không cần làm đâu ạ.” Thẩm Thính Miên khe khẽ nói, hít vào thở ra thật chậm, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc để không nổi giận với mẹ Trịnh, giữ âm thanh của mình nhẹ nhàng không giống đang tức giận, “Mẹ đừng lo lắng, con bây giờ rất ổn.”

Dạo này Lý Mục Trạch thường xuyên tới nhà thăm cậu, cùng cậu làm bài tập, kể cho Thẩm Thính Miên rất nhiều chuyện xảy ra trong trường học.

Hắn muốn xây dưng một môi trường trong tiềm thức, muốn khiến Thẩm Thính Miên cảm thấy cậu vẫn còn đang đi học, tất cả đều rất thực bình thường, muốn cho cậu cảm thấy trong trường học mọi người đều chào đón cậu trở về.

Mọi người không hề thờ ơ, ai cũng quan tâm cậu.

Trước Thẩm Thính Miên chỉ nghe rồi cười sau cậu nói với hắn: “Mục Trạch, thật ra anh không cần phải làm như vậy.”

Thẩm Thính Miên dường như chẳng để tâm đến những chuyện đó, hiện tại dường như cậu càng chuyên chú vào việc điều trị hơn: “Mấy ngày gần đây em lại đổi thuốc, em không thích cảm giác thuốc này mang lại cho em.”

Thẩm Thính Miên ngày càng thẳng thắn thành thật với hắn, càng ngày càng hay đả kích hắn: “Anh đã giữ em lại quá nhiều lần, cho nên anh không cần cảm thấy thất bại.”

Cậu để lộ ra vẻ chán ghét, biểu cảm mỏi mệt, dựa vào ghế lẩm bẩm:

“Hiện tại mỗi ngày mẹ em đều hỏi em cảm thấy thế nào, mẹ và anh đều là người tốt, đều rất quan tâm ta, nhưng mà ta một câu cũng không muốn nói.”

Nói xong, cậu ghé đầu nằm trên trên bàn, mặt vô cảm nhìn Lý Mục Trạch: “Em không muốn nói chuyện.”

Lý Mục Trạch xoa đầu cậu, trầm lặng, khẽ mỉm cười.

Hắn nói: “Miên Miên, sau này em cứ làm như vậy nhé.”

Thẩm Thính Miên nhìn lên.

“Trong lòng nghĩ như thế nào thì cứ nói ra với anh,” giọng Lý Mục Trạch giống như một loại kem nào đó, mềm mại lại không ngọt ngấy, “Đừng nghĩ đến việc phải làm gì để đáp lại lòng tốt của người khác với em, nếu em không cảm thấy thoải mái thì em cứ nói ra, em có thể lạnh nhạt, cũng có thể dùng những lời dữ dằn để đuổi bọn họ ra xa.”

Thẩm Thính Miên gục đầu xuống bàn, hai cánh tay che kín mặt, cậu không nói lời nào.

Lý Mục Trạch nói tiếp:

“Em không cần quan tâm đến cảm xúc của người khác, cũng không cần phải để ý xem họ nghĩ gì về em, em có thể làm người xấu.”

Nói xong, Lý Mục Trạch mỉm cười, dường như tình yêu hắn dành cho Thẩm Thính Miên là vô điều kiện, không cần cậu ban phát lòng tốt đến mọi nơi, cũng chẳng cần cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Thẩm Thính Miên và Lý Mục Trạch là những ngôi sao có quỹ đạo giống nhau, thế giới to lớn, những vì sao lấp lánh nơi xa xôi, vạn vật trên thế gian rồi đều sẽ có một chốn đi về.

Có lẽ do đổi thuốc, mấy ngày nay bệnh tình của Thẩm Thính Miên tái phát, đôi khi suy sụp đến mất kiểm soát.

Cậu khóc đến khổ sở, mỗi mộtđộng tác đều đang thể hiện cậu chìm dưới tận cùng đau khổ, những dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp vỡ tan trong khoảnh khắc.

Có những lần Lý Mục Trạch có mặt ở đó, biện pháp của hắn chính là ôm, ôm thật chặt, mặc cho Thẩm Thính Miên nói gì, làm gì, mắng hắn hay là đánh hắn, hắn vẫn cứ ôm cậu mãi không chịu buông tay.

Ngay cả khi cậu điên cuồng không còn là chính cậu nữa hắn cũng không buông tay. Điều này khiến người khác thật ngạc nhiên, Lý Mục Trạch vẫn chỉ là một thiếu niên nhưng mỗi lần Thẩm Thính Miên phát bệnh hắn luôn có kiên nhẫn như vậy, tựa như dù Thẩm Thính Miên vô lý cỡ nào, xấu xa tới mức nào. Lý Mục Trạch đều bằng lòng ôm cậu một cái ôm thật nồng say, nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn say đắm.

Cuối cùngThẩm Thính Miên kiệt sức, gục ngã trong lồng ngực hắn đầy mỏi mệt.

Lý Mục Trạch lấy khăn ấm lau đi nước mắt nước mũi lem nhem trên khuôn mặt cậu, nói với cậu: “Anh biết bây giờ em đang nghĩ gì.”

Thẩm Thính Miên nhìn hắn với đôi mắt đó.

“Anh vẫn cảm thấy em rất đáng yêu đấy,” Lý Mục Trạch vuốt ve khuôn mặt chưa kịp khô của Thẩm Thính Miên, cọ nhẹ nhẹ chiếc mũi lạnh lẽo, “Cuối cùng em cũng cho em được thấy một em như vậy, hiện tại anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.”

Thẩm Thính Miên mím môi, cậu cảm thấy Lý Mục Trạch cũng đang bị bệnh giống cậu, hiển nhiên là bệnh của đối phương còn nặng hơn cậu nhiều.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của người thương: “Trước kia quá không chân thật, Miên Miên, trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ kỹ rồi, dường như cứ mỗi lần anh muốn đến gần em, muốn hiểu em hơn thì sẽ lạnh lùng đẩy anh ra xa, muốn anh thấy khó mà lui.”

Hắn ôm Thẩm Thính Miên, nhẹ nhàng lắc lư: “Về sau chúng ta sẽ mãi chẳng cần lo lắng đề phòng nhau, làm tổn thương nhau bằng những điều không đáng có, mở rộng lòng tha thứ đi.”

Thậm chí, hắn còn nói với Thẩm Thính Miên: “Anh sẽ không bí mật chia sẻ chuyện của em cho ai nữa, nếu em vẫn còn muốn chết thì em cứ nói với anh, có lẽ anh có thể cho đưa ra ý kiến cho em.”

Những lời này khiến Thẩm Thính Miên đang chìm trong hỗn loạn từ từ có chút lý trí khiến cậu cảm thấy trong hơi thở cũng ngọt ngào.

“Đừng đặt anh ở phía đối lập với em,” Lý Mục Trạch bất giác nói ra những lời này, “Thử tin tưởng anh đi, anh sẽ không phản bội em.”

“Không,” hắn lại hối hận, đặt tay lên vai Thẩm Thính Miên, nhìn đôi mắt cậu dần dần có tiêu cự, “Dũng cảm mà tin tưởng anh, dù cho sau này anh phản bội em, em cũng đừng sợ, dù có bị tổn thương thì cũng phải mạnh mẽ.”

Không ai biết được Lý Mục Trạch phải trải qua bao trăn trở, đắn đo mới nói ra được những lời như vậy.

Đau đớn khổ sở từ trong không khí, từ trong âm thanh, từ mỗi tế bào tràn tới khiến Thẩm Thính Miên trước mắt Lý Mục Trạch trở nên mơ hồ mờ ảo. Không biết bao nhiêu lần hắn đã từng thở ra những hơi nặng nhọc, mệt mỏi chìm đắm trong suy nghĩ hắn thật sự không muốn đi học nữa, cũng chẳng còn tơ tưởng hy vọng đến một tương lai xán lạn nơi xa mà mọi người thường nói.

Mỗi một giây phút không được ở bên Thẩm Thính Miên, hắn đều sâu sắc hiểu được dù sau này hắn có công thành danh toại thì cũng chẳng sánh bằng niềm hạnh phúc vui vẻ của Thẩm Thính Miên.

Hắn không biết mình có phải lí do Thẩm Thính Miên lưu lại nhân gian không. Bắt đầu từ ấy hắn mãi khát cầu tìm kiếm được nhiều ưu điểm hơn từ bản thân mình, nỗ lực thấu hiểu những điều người đời cho là dị biệt chẳng thể tán thành, cầu xin Thẩm Thính Miên xem nó như cái cớ cuối cùng để chẳng bỏ thế giới này mà đi.

Trong mơ màng sang chấn Thẩm Thính Miên cố gắng hình dung mối quan hệ giữa hai người là thế nào, cậu chẳng phải một người mang tâm hồn già cỗi nhưng cậu nghĩ, Lý Mục Trạch thật sự là của cậu. Hắn chính là  người tình đồng cam cộng khổ với cậu đi qua những cửa ải khó khăn, là chiến hữu mãi mãi có được sự tin tưởng của cậu, bọn họ sẽ ôm nhau chết trận nơi sa trường, Về phía Thẩm Thính Miên cũng chẳng hề thua kém, nếu thay đổi vị trí, cậu nghĩ cậu cũng sẽ giống như hắn, sẵn lòng vì đối phương mà làm mọi thứ.

Cậu đã đưa ra quyết định nghe theo những lời Lý Mục Trạch nói, làm một kẻ máu lạnh ích kỷ. Điều này cũng chẳng là gì nếu sự lạnh lung ấy có thể mang tới cho cậu tự do ung dung thoải mái, vậy thì điều ấy đáng giá.

Trong cuộc chiến với trầm cảm, Thẩm Thính Miên luôn làm tổn thương Lý Mục Trạch, quá trình này khiến cả hai đều mệt mỏi. Sau khi đã bình tĩnh lại, Thẩm Thính Miên nằm gục dựa vào lồng ngực Lý Mục Trạch, hiền hòa lẩm bẩm trong mệt mỏi: “Em ghét thế này.”

“Ừm,” Lý Mục Trạch hôn lên những sợi tóc lòa xòa dính chặt vầng trán ướt đẫm, thấu hiểu dịu dàng, thậm chí còn muốn cậu tiếp tục nói, “Rồi sao?”

Thẩm Thính Miên á khẩu không trả lời được, im lặng một lúc mới uể oải: “Em không mắng nổi nữa.”

Có lẽ Lý Mục Trạch cảm thấy cậu đáng yêu quá nên cười mãi: “Em siêu trẻ con.”

Thẩm Thính Miên nghe thấy lời này cũng chẳng thương tâm hay sợ hãi, cậu dùng chút sức cuối cùng nắm chặt áo Lý Mục Trạch:

 “Em ghét anh, nhưng em sẽ không buông tay để anh rời xa đâu.”

Đây lại là một ngày hai người đang chiến đấu, hai thiếu niên trẻ tuổi non nớt so bì tình cảm của mình với nhau, nghiến răng nghiến lợi mà hủy diệt tình yêu này, phải mở to mắt ra nhìn kết quả của cuộc chiến này.

Ban ngày, Lý Mục Trạch đi học thì Thẩm Thính Miên theo mẹ Trịnh Văn Anh đến siêu thị.

Cậu ngồi ở buồng trong siêu thị, không đọc sách thì viết, nội dung linh tinh đủ thứ, giống như viết có thể kéo dài sinh mệnh của cậu.

Cậu viết phương thức tư duy của chính mình ra giấy, mỗi một ý tưởng, mỗi một suy nghĩ, toàn bộ những chuyện từ lớn đến bé đều theo nét bút mà sống dậy, đây quá trình cậu dần dần tìm kiếm cái tôi, phân tích bản ngã, quá trình cứu vớt bản thân.

Lúc rảnh rỗi mẹ Trịnh sẽ tới nhìn cậu một lát, thỉnh thoảng mẹ cũng đứng ở của siêu thị buôn chuyện với các cô dì xung quanh, trong quá trình đó mẹ thường xuyên quay đầu lại, bất an quan sát xem Thẩm Thính Miên đang làm gì.

Thẩm Thính Miên biết cậu khiến mẹ Trịnh trở thành chủ đề người khác bàn tán, thậm chí là chê cười.

Lần này khi mẹ Trịnh bước tới, Thẩm Thính Miên đột nhiên ngẩng đầu lên gọi: “Mẹ.”

“Con rất yêu thương mẹ, suy nghĩ vì mẹ rất nhiều.”

“Những lời này vốn dĩ không nên nói ra, nhưng con đã nói ra rồi, mẹ nghĩ thế nào cũng không quan trọng.”

“Trước kia con vẫn luôn mong muốn mẹ hiểu được con, giờ con mới nhận ra dù mẹ có hiểu con hay không cũng không ảnh hưởng đến việc con tiếp tục yêu thương mẹ, Cũng giống như việc dẫu rằng con chẳng thấu hiểu cho tấm lòng của mẹ thì mẹ vẫn lựa chọn sẽ mãi yêu thương con.”

Máu mủ ruột rà, dù hai mẹ con không hiểu nhau thì vẫn luôn yêu thương nhau.

Mẹ Trịnh ngẩn người, thở dài: “Con luôn trách mẹ không hiểu con nhưng chưa chắc con đã hiểu được mẹ.”

“Vâng,” Thẩm Thính Miên nhỏ giọng, “Con đã từng thử nhưng làm không tốt.”

Mẹ Trịnh đứng bên yên lặng nhìn cậu sau đó mẹ bảo: “Sau này mẹ sẽ cố gắng hiểu được suy nghĩ của con.”

Thẩm Thính Miên có thể cảm nhận được sự nỗ lực vụng về của mẹ, cậu cười: “Mẹ ơi mẹ biết không? Mẹ thực sự không giỏi biểu đạt đâu.”

“Có đôi khi con nghĩ, nếu mẹ con mình chẳng phải là mẹ con mà là hai người xa lạ, chúng ta là nhất định sẽ không trở thành bạn bè của nhau.”

Cậu còn định nói gì đó bỗng dưng lại cười, thay đổi câu nói: “Nhưng không sao cả đâu ạ, con biết mẹ đang dùng cách riêng của mẹ để yêu con.”

Mẹ Trịnh thuộc kiểu phụ huynh truyền thống, với việc nói lời yêu thương ra ngoài thì có cảm giác rất xấu hổ, thấy Thẩm Thính Miên nghiêm túc nói ra những lời này vội xua tay: “Được rồi, được rồi, đứa nhỏ này……”

Lúc này có khách muốn thanh toán, mẹ vội vã quay đi: “Con viết thêm một lúc nữa rồi nghỉ ngơi đi nhé, đừng để hỏng mắt đấy.”

“Vâng ạ.”

Thẩm Thính Miên dần dần hiểu được lời mẹ Lý từng chia sẻ, cậu phải buông bỏ chấp niệm với người thân, thay đổi phương pháp tư duy của mình thì sẽ không đau buồn nữa. Có lẽ những người trưởng thành đều làm vậy, yêu thương thì đan xen đủ thứ, mà tình cảm ruột thịt trong gia đình cũng giống như vậy, cần phải bao dung nhường nhịn lẫn nhau. Sau này khi cậu đã thật sự trưởng thành, cậu sẽ có được tính cách độc lập, không cần phụ thuộc vào tình yêu và sự thấu cảm để lớn lên, khi đó cậu sẽ trở thành nơi mẹ có thể nương tựa chứ mẹ không còn phải che chở cho cậu.

Mỗi người đều là một hòn đảo nhỏ, cho dù là hình thành bởi trời đất tạo hóa bồi đắp, cũng không cần trời đất phải luôn luôn chăm sóc nó. Không thể vì riêng hòn đảo này mà khí hậu thiên nhiên bớt khắc nghiệt, thiên tai không xảy ra, quanh năm luôn êm đềm thuận hòa. Đó là điều không thể. Bởi vì dù cho mưa dông bão tố, nắng thiêu đốt thì hòn đảo nhỏ này vẫn phải độc lập chống chọi .

Thẩm Thính Miên nói với Lý Mục Trạch: “Sau này em vẫn sẽ cãi nhau với mẹ.”

Lý Mục Trạch buông bút xuống, xoa xoa bả vai: “Anh cũng sẽ cãi nhau với mẹ anh nữa.”

“Mẹ anh tốt như vậy cơ mà.”

“Vậy cũng sẽ có lúc cãi vã thôi, ai cũng vậy cả.” Lý Mục Trạch xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi cậu, “Không chỉ có chúng ta đâu, chị họ anh học đại học rồi vẫn cãi nhau với người nhà, sống bên cạnh nhau đều là vậy, không thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Lý Mục Trạch còn nói thêm với cậu: “Về sau cũng sẽ lúc anh không kiềm chế được bản thân, em không cần quá để ý, Dù có lúc anh không nhịn được nổi nóng với em, không kiên nhẫn với em, em cũng không nên nghi ngờ tình cảm anh dành cho em.”

Thẩm Thính Miên thơm cậu một cái thật kêu: “Em chưa từng hoài nghi anh.”

“Sau này dù anh từ bỏ em cũng hiểu được.” Hắn ủ rũ nắm tay Lý Mục Trạch, “Không thể làm tình nhân thì làm tri kỉ cả đời này của nhau, chỉ vậy thôi em cũng đủ hạnh phúc rồi.”

“Chuyện đó không được đâu nhé,” Lý Mục Trạch nắm lại tay cậu, “Anh chỉ muốn trở thành người thương của em, Miên Miên, tình yêu này không xuất phát từ việc phải em muốn làm cho anh vui, muốn bù đắp cho anh mà tình cảm này là vì chúng ta đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái.”

Bọn họ câu được câu không trò chuyện thật lâu, sau đó Thẩm Thính Miên nằm trên giường nói chuyện, Lý Mục Trạch vẫn ngồi trên bàn, xoa xoa đôi mắt, đóng sách vở lại, quay sang nhìn Thẩm Thính Miên.

Nãy giờ hắn thấy Thẩm Thính Miên quay qua lật lại rất nhiều lần: “Em nằm không thoải mái à?”

Thẩm Thính Miên lắc đầu, ngoan ngoãn đặt tay lên ngực: “Nằm và nằm nghiêng sẽ cảm giác được tim đập rất nhanh, nằm ngửa sẽ thoải mái một chút.”

Kinh nghiệm này khiến Lý Mục Trạch thương cậu, hắn in lặng chăm chú nhìn Thẩm Thính Miên, sau đó kéo ghế ra nằm cạnh cậu.

Thẩm Thính Miên nhìn hắn một cái, sau đó nở nụ cười.

Lý Mục Trạch hỏi cậu cười cái gì.

“Anh đừng lo lắng, bây giờ chỉ thỉnh thoảng em mới bị vậy thôi.” Thẩm Thính Miên cầm tay hắn đặt lên ngực cậu,cảm nhận nhịp tim đang đập, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, “Từ nay về sau con tim này đập vì anh.”

Lý Mục Trạch bị lời tỏ tình chân thành bất ngờ này chọc cười, trong bóng tối hắn giấu đi nụ cười chua xót, cọ cọ mũi Thẩm Thính Miên, nói với cậu: “Em có muốn ra ngoài chơi không?”

Thẩm Thính Miên năm lấy ngón tay hắn: “Mẹ em không đồng ý đâu.”

Lý Mục Trạch lắc đầu: “Mẹ sẽ đồng ý.”

Thẩm Thính Miên dùng chóp mũi cọ vào ngón tay Lý Mục Trạch đùa nghịch, lười biếng hỏi hắn: “Đi ăn cái gì ngon ngon nhé?”

Có lẽ Lý Mục Trạch đến bây giờ cũng chưa từng từ bỏ sự đơn thuần và những ý tưởng dẫu tốt đẹp mà chưa chắc được quan tâm của mình.

Trước giờ hắn vẫn hy vọng Thẩm Thính Miên hiểu được: cậu xứng đáng được yêu thương và có thể yêu người khác, tin tưởng vào thêd giới này. Những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, cảm xúc chán nản không sai nhưng cậu không thể quá nghiêm khắc với bản thân, phải học được các tha thứ cho chính mình. Tình yêu sẽ cứu rỗi cậu, sẽ giúp cậu thực sự được giải thoát, tình yêu giúp cậu sống tích cực, tiếp cho cậu dũng cảm đối mặt với tất cả mọi thứ.

Lý Mục Trạch kéo kéo ngón út của cậu cư trước kia hai người từng lén lút đùa nghịch dưới gầm bàn: “Ừ, ăn cái gì ngon đi.”

Có lẽ tình yêu cũng cho phép Thẩm Thính Miên rời xa thế giới này.

Lý Mục Trạch bình tĩnh ôm Thẩm Thính Miên vào trong lòng, ở nơi cậu không nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ bừng.

Hắn kiềm chế ngửi mùi hương xót xa trên người Thẩm Thính Miên, bất lực cắn môi.

Nếu em ấy không vui vẻ, miễn là em ấy không hạnh phúc.

Lý Mục Trạch chưa bao giờ dừng chất vấn bản thân, nhưng hắn không biết đáp án, hắn cũng không muốn biết đáp án này.

Cmt:

+ Đọc nửa phần trước cảm thấy Lý Mục Trạch thật đáng ghét, Thẩm Thính Miên thật đáng thương, bởi vì Lý Mục Trạch tồn tại khiến Thẩm Thánh Miên không thể thản nhiên đối mặt với cái chết luẩn quẩn trong vòng đau khổ. Sau chương 31 tôi mới phát hiện Lý Mục Trạch đáng quý đến thế nào, tình yêu phải nhiều đến bao nhiêu mới có thể đối mặt với bệnh nhân trầm cảm nói ra câu “nếu em vẫn còn muốn chết thì em cứ nói với anh, có lẽ anh có thể cho đưa ra ý kiến cho em.“Dũng cảm mà tin tưởng anh, dù cho sau này anh phản bội em, em cũng đừng sợ, dù có bị tổn thương thì cũng phải mạnh mẽ.”. Nếu người bệnh trầm cảm ai cũng may mắn có thể gặp được người giống Lý Mục Trạch bằng lòng thấu hiểu thì những người tự sát vì trầm cảm cũng không nhiều như vậy. Lý Mục Trạch đã đến chậm với Thẩm Thính Miên không thể ngăn cản Thẩm Thính Miên tự sát lần đầu tiên nhưng cậu ấy đã không chết nên vẫn chưa quá muộn. Tin rằng hai người sẽ có tương lai tươi sáng phía trước.

+ Có lẽ tình yêu cũng cho phép Thẩm Thính Miên rời xa thế giới này. Nếu cậu ấy không vui vẻ, miễn là cậu ấy không hạnh phúc

+ Trạch Trạch thật sự rất tốt, cha mẹ của cậu ấy chắc chắn phải bỏ ra rất nhiều công sức học được cách yêu bản thân và yêu người khác, mới có thể đem dạy cậu tốt như vậy, dạy cho cho cách cậu ấy trao cho người khác tình yêu khổng lồ như vậy.

+ Chúng ta đã làm cho nhau tổn thương, hãy tha thứ cho tất cả đi

+  thật là sau khi trưởng thành có tính cách độc lập thì có thể không lệ thuộc vào tình yêu và thấu cảm không? Tôi vẫn muốn cả hai thì là tôi không độc lập?

  • Rep: Ai cũng muốn những điều đó, muốn được yêu thương không đồng nghĩa với việc bạn không độc lập.

+ Từ một góc độ nào đó, Lý Mục trạch có thể được coi là nhân cách thứ hai của sự tự cứu rỗi bản thân của Thẩm Thính Miên

+ Người như Lý Mục Trạch chỉ tồn tại trong sách thôi nhỉ? Trong thực tế họ sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

+ Lý Mục Trạch tồn tại trên thế giới này, rồi bạn sẽ gặp Lý Mục Trạch của riêng mình.


Hạ Xưa có đôi lời:

Hôm nay là 1/10 một ngày đầu tháng. Cuộc sống vẫn tấp nập bận bịu như vậy. Anh bác sĩ thì sắp đi học 2 năm, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Thời tiết se lạnh, một buổi sáng đi làm Hạ Xưa chợt nhớ đến cậu thơ:

“Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió thu

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về”

Có lẽ thời tiết này khiến Hạ Xưa mong manh hơn, nghĩ về những điều đã qua, những lựa chọn đưa ta đến lối rẽ. Dù biết không thể quay lại nhưng tháng năm đợi chờ mòn mỏi đôi lần khiến Hạ Xưa muốn buông lơi.

Trong thành phố nhỏ này, tình cờ gặp lại bạn bè cấp ba, bỗng thảng thốt ta chẳng còn là mình của năm xưa các bạn cũng vậy. Thế giới nhỏ bé đơn giản nay trở nên thâm sâu vời vợi với những mỗi quan hệ. Mệt quá, muốn buông bỏ tất cả quay trở về làm cô bé ngày xưa ham mê đọc truyện nào đâu biết tới mặt tàn nhẫn của thế giới này.

Đọc tin bão Noru lại thương nhớ người bạn nơi phương xa. Có những người bạn nhung nhớ họ cả một đời nhưng với họ bạn chỉ là một người từng gặp.

Hy vọng tất cả các bạn đều bình an.

3 thoughts on “Chương 39: 11”

  1. Chào nàng. Mình có thể xin phép đọc truyện Thư của Nhạc Thư Tề ra audio được ko ạ? M rất thích bộ í. Mình xin phép đọc vì cơ bản yêu thích đam mỹ thôi, chứ ko vì mục đích nào khác cả. Mong nhận được phản hồi của nàng. Cảm ơn nàng đã edit rất nhiều bộ truyện hay đến đọc giả!

    Like

      1. Cảm ơn n đã phản hồi. Mong n mãi tràn đầy nhiệt huyết edit nhiều bộ truyện hay đến đọc giả nhé.

        Like

Leave a comment