Uncategorized

Chương 38: 10

Bên ngoài trời đổ mưa, quần áo đồng phục của Lý Mục Trạch ướt sũng, tóc cũng ướt dính vào mặt.

Hôm nay hắn mặc áo len đen tay ôm áo khoác đồng phục đứng trước cửa nhà Thẩm Thính Miên.

Thẩm Thính Miên nhìn qua mắt mèo gắn cửa nhìn thấy hắn, cậu nhìn Lý Mục Trạch ở cửa thì hít sâu, giống như có chút lo lắng, không ngừng điều chỉnh tâm trạng, trái tim Thẩm Thính Miên trở nên thật mềm mại, vô cùng dịu dàng, đúng hay sai trước mặt Lý Mục Trạch đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ cửa.

Thẩm Thính Miên đợi một lúc mới mở cửa ra.

Lý Mục Trạch hơi bất ngờ, mím môi, nhìn thật dè dặt.

Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó vội vã quay đi chỗ khác, giống hai bông hoa hồng thẹn thùng chẳng nỡ quấy rầy vẻ đẹp của nhau.

Mẹ Trịnh từ trong phòng đi ra: “Trạch Trạch, mau vào đi.”

Lý Mục Trạch lúc này mới tiến vào, mẹ Trịnh ngạc nhiên hỏi: “Ơ, bên ngoài trời mưa à?”

Mẹ đưa cho Lý Mục Trạch một chiếc khăn bông mềm mại, Thẩm Thính Miên nhận lấy: “Mẹ ơi chúng con vào phòng đây.”

Cậu dẫn Lý Mục Trạch đi, vừa đi vừa hỏi hắn: “Anh đã ăn cơm chưa đó?”

“Anh ăn rồi.” Lý Mục Trạch cũng không đánh giá nhiều về nhà Thẩm Thính Miên, tựa như chẳng hề quan tâm đến chênh lệch của hai gia đình mà quan tâm đến chuyện khác hơn “Em thì sao?”

“Cũng ăn rồi,” Thẩm Thính Miên đặt tay lên vai hắn, “ Anh ngồi xuống.”

Cậu đứng trước mặt Lý Mục Trạch, cẩn thận lau tóc cho hắn, Lý Mục Trạch ngoan ngoãn, ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì.

Thẩm Thính Miên dùng khăn lông trắng trùm lên đầu Lý Mục Trạch, nhìn hắn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo.

Khuôn mặt ấy sạch sẽ mà tự như trong suốt, Lý Mục Trạch chớp mắt động tác rất kiềm chế.

Sau đó, đôi mắt Lý Mục Trạch từ từ đỏ lên.

Hắn bỗng bắt đầu khóc thút thít, đôi mắt rưng rưng, nước mắt lăn dài.

Thẩm Thính Miên trong làn nước mắt dường như già đi, cậu trở nên vô cùng già nua, làn da nhăn nheo, lưng còng, thân thể trở nên thấp bé, trái tim hong gió thành một khối thịt nhỏ bé đang cố gắng đập từng nhịp.

Lúc này Lý Mục Trạch mới thật sự thể hiện mặt yếu đuối của bản thân ra trước mặt cậu, run rẩy nói: “Anh thật sự cho rằng em đã chết rồi.”

“Ngày nào, ngày nào anh cũng mơ thấy ác mộng.”

“Mỗi ngày thức giấc, anh đều không biết em có còn sống trên thế giới này hay không.”

“Sao em không tiếc bản thân mình như vậy?”

Trong khoảnh khắc này, cuối cùng hắn cũng hỏi cậu: “Sao em nỡ làm vậy với anh?”

Thẩm Thính Miên rất muốn nói lời xin lỗi nhưng cậu nói không nên lời. Cậu cố gắng tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, muốn nói gì đó nhưng mà Lý Mục Trạch đối với cử chỉ biểu cảm này của cậu thật sự đã quá quen thuộc, hắn đưa tay lên ngăn cậu lại, ẩn nhẫn nói: “Em không cần thể hiện vẻ mặt này ra trước mặt anh nữa, đến bây giờ em vẫn cảm thấy cảm thấy anh không nhìn ra khi nào em nói thật khi nào em nói dối sao?”

“…… Khi chúng ta ở bên nhau thì đừng nói những chuyện này nữa, vui vẻ một chút không tốt sao?” Thẩm Thính Miên chạm vào vành tai Lý Mục Trạch bình tĩnh hít thở, “Vui vẻ hạnh phúc, những thứ đó đều đã qua rồi.”

“Không phải như vậy, rõ ràng vẫn chưa qua.” Lý Mục Trạch nắm tay cậu hơi chặt,, “Hay em vẫn cho rằng em thể hiện bản thân yếu đuối là đang ra vẻ này kia? Em nhất định phải hiểu chuyện đến mức này sao?”

Hai người im lặng đối diện nhau hơn một phút, cứ như vậy dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn đối phương, lồng ngực phập phồng nhấp nhô, một người muốn tận hưởng niềm vui trước mắt, một người khác lại đương yên ổn nghĩ đến ngày khó khăn, cho nên ánh mắt dần dần vì yêu mà sinh hận, ai cũng không chịu nhường ai.

Nhung dù sao đó cũng là Lý Mục Trạch.

Thẩm Thính Miên biết cậu không nỡ hận hắn. Lý Mục Trạch không cần phải hiểu chấp niệm của cậu, ngay từ đầu cậu đã không yêu cầu điều đó. Có lẽ cậu cũng chưa từng thực sự hiểu nỗi sợ hãi của Lý Mục Trạch, tất cả chỉ khiến ưu sầu tăng thêm.

Cậu vốn nên ôm Lý Mục Trạch một cái, hôn hắn một cái, nói với hắn những lời ngọt ngào, chứ không phải dành cả đêm dài nói về những điều vô nghĩa, thảo luận cậu nên nên làm thế nào để sống được lâu dài. Với chuyện này hắn cảm thấy vừa lạ vừa quen nhưng không có niềm tin với chúng.

Nhưng trong mắt Lý Mục Trạch tràn ngập đau khổ, cậu không thể chỉ lo cho nỗi đau của riêng mình, cho nên cậu khóc, lần thứ hai thỏa hiệp trong làn nước mắt, gật đầu với Lý Mục Trạch: “Em sẽ cố gắng, được chưa, Mục Trạch, em sẽ nỗ lực.”

Lý Mục Trạch cũng nghẹn ngào, hắn ôm lấy Thẩm Thính Miên, không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy của Thẩm Thính Miên, lặp lại câu: “Đây là không đúng, em biết chưa? Chuyện này không đúng.”

“Em không thể vì sợ bị tổn thương thêm một lần nữa mà không dám yêu người khác, cũng không thể cảm thấy mình không đáng được người khác yêu thương.”

Lý Mục Trạch dùng đôi tay mình lau đi những giọt nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt Thẩm Thính Miên, đối mặt với cậu run rẩy nói:

“Không cần biết sau này có chuyện gì xảy ra em phải tin tưởng anh mãi mãi sẽ không bỏ rơi em.”

Thẩm Thính Miên nhắm hai mắt lại, trong bóng đêm đưa tay chạm vào Lý Mục Trạch gần sát bên.

Lý Mục Trạch để cậu ngồi lên đùi rồi ôm lấy cậu từ phía sau, nắm tay cậu.

“Anh đã đọc rất nhiều sách, hỏi mẹ anh rất nhiều chuyện, anh cảm thấy những đau khổ này đều là do em tưởng tượng ra” Lý Mục Trạch mân mê ngón út của cậu, “Những tự ti áy náy và khổ sở trong em hoàn toàn không hề tồn tại, em tạo ra chúng nó thì phải học được cách tiếp thu chúng.”

“Đừng tự trách bản thân em,” hắn dịu dàng nói bên tai, “Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, em đừng hà khắc với chính mình như vậy. Khi gặp chuyện gì điều đầu tiên em phải nghĩ đến là bản thân em, thế giới này chẳng phân ra rõ ràng không trắng thì đen đâu, không có đúng hay sai vĩnh viễn. Dù cho đó coa là ai hay chuyện gì đã xảy ra đi nữa, nếu điều đó khiến em trách than bản thân, khiến em không cảm thấy vui vẻ thì chúng ta sẽ rời xa nó.”

Thẩm Thính Miên gật đầu, lau mắt: “Em biết rồi.”

“Rất nhiều người đã từng nói với em như vậy phải không?” Lý Mục Trạch tựa vào vai cậu cọ cọ, dịu dàng, “Tin tưởng anh được không? Anh sẽ không hại em, em thử thêm một lần nữa, chúng ta cùng nhau bước tiếp nhé em?”

“Được.”lời nói của Thẩm Thính Miên bị tắc nghẹn trong cổ, trong đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn tràn đầy bất lực.

Với Lý Mục Trạch cậu chẳng có một chút biện pháp nào cả, cậu hiểu rõ trên thế giới này trừ mẹ và Lý Mục Trạch ra, chẳng còn bất kỳ ai đủ tư cách yêu cầu cậu tồn tại.

Cậu cũng muốn hai người ấy vui vẻ, vui vẻ thì tốt rồi.

Thẩm Thính Miên sụt sịt: “Bây giờ em nói chuyện rất chậm.”

“Em nói chuyện chậm một chút cũng tốt, nếu không anh cứ nghĩ rằng em sắp khóc đấy vì giọng nói em lúc nào cũng run rẩy.” Lý Mục Trạch ôm cậu chặt hơn, “Là vì em bị bệnh, nó ảnh hưởng đến logic ngôn ngữ của em, không phải em sai, em là bệnh nhân.”

“Em luôn suy nghĩ rất nhiều……”

Lý Mục Trạch lại lắc đầu, nói với cậu:

“Không phải em nghĩ quá nhiều, là những người khác suy nghĩ quá ít.”

Thẩm Thính Miên nghẹn ngào cười: “Anh nói có chút đạo lý đi đừng thiên vị như vậy.”

“Không nói đạo lý,” Lý Mục Trạch hôn một cái lên gương mặt cậu, “Anh chính là thiên vị em đấy.”

Bọn họ bắt đầu hôn môi, nụ hôn này đã tạo thành một âm hưởng thật lớn trong thế giới cô độc của Thẩm Thính Miên, khiến Thẩm Thính Miên bị chấn động rung chuyển. Lý Mục Trạch dịu dàng mô tả lại những chữ viết gọn gang trên mặt Thẩm Thính Miên, hắn muốn đem yêu thương ghi sâu vào cốt tủy cậu.

Nụ hôn này kéo gần khoảng cách giữa họ lại, hơi thở cuốn chặt vào nhau không bao giờ tách ra.

Đêm hôm ấy họ hàn huyên rất nhiều.

Thẩm Thính Miên kể về những ngày tháng cậu nằm điều trị tại bệnh viện, giọng nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đó không phải là những khổ sở cậu từng trải qua, nếu nói là kể lại thì giống như để trấn an Lý Mục Trạch hơn: “Nghe theo hướng dẫn bác sĩ rất quan trọng, trước kia em không chịu nghe. Tuy rằng bác sĩ Tiết rất tốt nhưng khi tiếp xúc bản chất căn bệnh này khiến em rất sợ hãi, cho nên em luôn muốn trốn tránh…Em đã đổi mấy loại thuốc, thuốc khiến em thấy dễ chịu và mau chóng bình tĩnh lại. Những trị liệu khác cũng rất quan trọng, em…”

Cậu không muốn đề cập đến những chuyện khiến Lý Mục Trạch lo lắng nên nói chuyện qua loa: “Em cảm giác hiệu quả rất rõ ràng.”

“Anh hiểu.”

Lý Mục Trạch nói như vậy thì Thẩm Thính Miên sẽ tin là vậy, cậu biết trên thế giới này có rất nhiều người nói với cậu câu “tôi hiểu” và đó đều là lời an ủi, bởi vì họ chưa từng trải qua. Cậu từng cho rằng những người chưa trải qua thì không thể đồng cảm thật sự như bản thân cũng gặp phải, nhưng có lẽ là bởi Lý Mục Trạch quá mức chân thành, cũng có lẽ vì Thẩm Thính Miên thiên vị hắn, cậu bằng lòng tin tưởng Lý Mục Trạch.

Gió thổi cuốn theo ánh sáng lấp lánh trong mắt Lý Mục Trạch đặt lên bờ môi Thẩm Thính Miên, đó là đôi mắt hắn đang hôn môi cậu.

“Em cảm thấy em thật sự rất ngu ngốc, đó là sự thật, mẹ anh từng nói với em rất nhiều điều, những điều đó đều chính xác.” Thẩm Thính Miên muốn hắn an tâm hơn nữa, cậu cố gắng nói, “Trước đây em không uống thuốc hết liệu trình, không tin y học, cảm thấy không ai có thể cứu em. Nhưng thật sự em không ngờ mọi thứ lại đơn giản vậy, đúng vậy, so với những chuyện trước đây đều đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần tuân thủ theo chỉ định bác sĩ …”

 “Em không ngu ngốc, em bị tổn thương quá sâu sắc nên em không tin em bị bệnh.” Lý Mục Trạch ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu, “Miên Miên, em sẽ khỏi bệnh, hoàn toàn khỏi bệnh.”

Lý Mục Trạch ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cử động khiến người ngồi trên đùi cũng cũng nghiêng nghiêng, hắn bất an thúc giục cậu: “Em sẽ khỏi hẳn, em tin tưởng điều đó phải không?”

Thẩm Thính Miên rất muốn gật đầu ngay nhưng cậu không thể làm vậy.

Cậu hít vào thở ra lấy bình tĩnh, đôi mắt đỏ lên, cuối cùng cũng chịu thua nói ra: “Mục Trạch, hiện tại cảm xúc của em không ổn định lắm.”

Lý Mục Trạch gật đầu theo tốc độ nói chuyện của cậu, đôi lần muốn nói lại thôi, chờ cậu nói xong mới hỏi: “Cho nên là em?”

Thẩm Thính Miên không nói gì, Lý Mục Trạch hỏi tiếp: “Miên Miên, nếu anh nắm chặt lấy tay em thì em cũng có thể không từ bỏ anh chứ?”

Thẩm Thính Miên cuối cùng cũng trả lời“Em không muốn từ bỏ anh, nhưng có lẽ em sẽ vứt bỏ bản thân mình

Lý Mục Trạch dừng một chút, khàn giọng hỏi cậu: “Em vẫn muốn chết à?”

Thẩm Thính Miên chần chờ rồi từ từ gật đầu, thú nhận: “Đôi khi em vẫn muốn chết, ý nghĩ đó bỗng nhiên xuất hiện, rất mạnh mẽ, em không thể khống chế được.”

Lý Mục Trạch lần này không thể bình tĩnh tiếp nhận những lời nói này, từ từ thở ra, đôi mắt không chớp chợt đỏ lên.

Hắn không thể bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy anh đây cũng không sống nữa.”

“Không được,” Thẩm Thính Miên cười trong nước mắt, nhẹ nhàng, “Anh vẫn còn rất trẻ, chuyện này với anh rồi cũng sẽ trôi quá. Anh còn rất hiểu chuyện, còn trách nhiệm trên vai, anh sẽ không thể làm ra chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

Lý Mục Trạch bỗng nhiên suy sụp, hắn ngơ ngác thở hổn hển, ánh mắt tức giận, ôm chặt cậu, giấu mặt trong lồng ngực cậu, buồn thương nức nở vỡ òa: “Anh không muốn! anh không muốn em chết, em không được chết! Anh không đi học, anh bám chặt lấy em xem em chết thế nào được!”

“Anh không thể mỗi giây mỗi phút đều ở bên em đâu, chúng ta sẽ luôn có lúc phải tách nhau ra.” Thẩm Thính Miên vuốt tóc của hắn, nói với hắn, “Từ giờ về sau em sẽ không nói dối anh nữa, cho nên em nói ra những lời này với anh. Thật ra sau này anh sẽ hiểu được, ai ở bên ai, ai thích ai cũng chỉ là một chặng đường, sau này sẽ có người tốt hơn ở nên anh. Hơn nữa dù  chúng ta có vĩnh viễn ở bên nhau thì cũng liền chỉ vài chục năm sẽ bị chia cắt bởi sống chết, không lâu như anh vẫn nghĩ đâu.”

“Tình yêu không thể giữ em ở lại nhưng điều đó không có nghĩa là em không yêu anh.”

Lý Mục Trạch không thể nghe nổi nữa, hắn ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt, nước mắt tuyệt vọng đong đầy lại chứa một chút hi vọng, dùng hơi thở mỏng manh khẩn cầu cậu: “Chúng ta thử lại, thử lại nhé. Em không thể cứ nói đến cái chết như vậy, chúng ta không phải chỉ có thể đi con đường này.”

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Thính Miên, “Chúng ta thử lại vài lần nữa, nếu em thật sự khỏi hẳn, ngươi sẽ không muốn xa rời mọi thứ của hiện tại, mẹ anh cũng như vậy, mẹ có thể, em cũng có thể.”

Thẩm Thính Miên im lặng một lát, nói với hắn: “Trước kia em từng nói chuyện với một người bạn trên mạng cũng bị trầm cảm. Ngày hôm đó cảm xúc của cậu bạn đó rất không ổn định, nói với em rằng cậu ta không được kiên cường như em, mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, thật sự là không kiên trì nổi nữa rồi, sau đó chúng em hoàn toàn mất liên lạc. Em không tìm cậu ấy nữa, cũng không báo cảnh sát. Nếu cậu ấy chết rồi thì em hâm mộ và chúc phúc cho cậu ấy lắm, em biết là cậu ấy thật sự được giải thoát rồi.”

Thẩm Thính Miên bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lý Mục Trạch mặt lo lắng: “Nếu có thể, em cũng không muốn chết. Cái chết có thể kết thúc mọi đau khổ.”

“Sao em chắc chắn được?” Lý Mục Trạch lặng người hỏi cậu, “Sao em có thể chắc chắn chết rồi thì sẽ không đau khổ nữa?”

“Băn khoăn vấn đề này có ý nghĩa sao?” Thẩm Thính Miên gay gắt hỏi lại hắn, “Hiện tại có cái gì có thể chứng minh người chết rồi vẫn tồn tại không? Anh chắc chắn không?”

Cậu cố bình tĩnh lại rồi nói tiếp với Lý Mục Trạch: “Chỉ cần có một chút khả năng nhỏ nhoi thoát khỏi thống khổ, em bằng lòng thử một lần.”

“Sống cũng có thể!” Lý Mục Trạch nắm chặt ngón tay cậu, “Tại sao sống thì không làm được điều đó? Có rất nhiều bệnh nhân trầm cảm cuối cùng đã bình phục, giờ họ đã thoát khỏi khổ sở rồi!”

Thẩm Thính Miên lập tức phản bác: “Vậy anh cũng chưa thấy lúc bệnh của họ tái phát lại!”

Hiếm khi cậu lớn tiếng nói chuyện như vậy, lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngây ngẩn cả người.

“Đừng sợ bệnh tái phát,” Lý Mục Trạch vội vã lại gần, “Đừng sợ hãi điều đó! Miên Miên, chúng ta chỉ cần đi ra một lần thì nhất định có thể đi ra lần thứ hai! Anh ở bên em, đồng hành với em, em không phải sợ, hơn nữa em đã cảm giác tốt hơn một chút! Vậy tại sao…”

Thẩm Thính Miên nhắm mắt, ngực phập phồng.

Lần thứ hai mở mắt ra, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, cậu vuốt ve khuôn mặt Lý Mục Trạch: “Mục Trạch, anh không cần phải tìm hiểu nhiều như vậy.”

“Em thích anh của trước kia hơn, bây giờ anh suy nghĩ quá nhiều, không cần phải như vậy.” Cậu khẽ vuốt ngón tay hắn, “Anh cũng là người bị hại.”

“Em lại thay anh đưa ra quyết định nữa!” Lý Mục Trạch bướng bỉnh, ép cậu phải đồng ý: “Em có đồng ý thử không? Em nghe anh nói!”

“Được,” Thẩm Thính Miên không cần nghĩ ngợi, cậu biết tranh luận vấn đề này chẳng có nghĩa lý gì vì thế chủ động đầu hàng, “Em biết rồi.”

Lý Mục Trạch nghẹn ngào: “Em biết không? Anh đã từng hồi tưởng lại từng giây phút khi chúng ta bên nhau, mỗi lần em gạt anh thì trên gương mặt sẽ có biểu cảm thế này, bình thường trước mặt em sẽ đồng ý với anh phương án đó nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ đến việc rời xa anh.”

Thẩm Thính Miên ngơ ngác nhìn hắn, ỉu xìu, hiền hòa: “Lần này là thật, em thật sự bằng lòng. Em đã nói rồi từ nay về sau không lừa dối anh nữa, em nói được thì làm được, anh hãy tin tưởng em.”

Cậu nhích lại gần hắn, ôm Lý Mục Trạch: “Chúng ta học đi, nếu không anh làm bài không xong mất, còn phải thi đại học nữa đấy.”

Lý Mục Trạch cũng thỏa hiệp, hắn im lặng một lát rồi mở cặp sách ra.

Thẩm Thính Miên ngồi bên cạnh hắn, nằm bò trên bàn nhìn hắn chép lại bài. Lý Mục Trạch vừa ghi chép vừa giảng bài lại cho cậu, Thẩm Thính Miên không đáp lại.

Lý Mục Trạch quay sang nhìn thì thấy Thẩm Thính Miên đã ngủ rồi.

Lý Mục Trạch ngắm nhìn Thẩm Thính Miên thật lâu, hắn không biết rất lâu về trước đã từng có cảnh tượng như vậy nhưng người ngủ là hắn.

Hắn nhìn Thẩm Thính Miên ở bên mình bình yên chìm vào giấc ngủ, ép mình thay đổi lại suy nghĩ, tin tưởng Thẩm Thính Miên có khả năng khỏi bệnh khỏe mạnh như xưa, bởi vì nhìn cậu dịu dàng đến vậy, có lẽ những người dịu dàng đều sẽ được hạnh phúc.

Hắn nhớ mẹ từng nói rằng hắn cũng không thực sự hiểu được Thẩm Thính Miên, nhưng mẹ cũng tỏ ra mẹ hiểu được: “Trên thế giới không có ai có thể thật sự thấu hiểu ai, cho dù con là bạn của bạn ấy.”

Dưới sự kiên trì vủa Lý Mục Trạch mẹ đã thay đổi cách xưng hô tôn trọng hơn: Bạn đồng hành.

Nếu hiểu thấu có thể khiến cho Thẩm Thính Miên thả lỏng, Lý Mục Trạch không ngại làm như vậy, thậm chí hắn có thể giả bộ mình hiểu. Nhưng lần này thì không giống vậy, hắn không thể thể hiện hắn thông suốt hiểu được chấp niệm muốn chết đi của Thẩm Thính Miên, bởi vì một khi hắn làm như vậy, hắn không thể gánh nổi hậu quả, hắn không lừa được bản thân mình.

Ngón tay hắn phác thảo từng đường nét Thẩm Thính Miên trên không khí, hắn không dám chạm vào cậu, hắn biết cậu thường xuyên mất ngủ.

Lý Mục Trạch ghé lại gần nhưng chỉ dám hôn môi xa.

Hắn bằng lòng ru Thẩm Thính Miên ngủ cả một đời, chỉ cần Thẩm Thính Miên có thể thực sự có những giấc ngủ bình yên mỗi đêm khuya.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Thính Miên thức giấc trên giường thì nghe thấy Lý Mục Trạch nói: “Đêm qua anh và em đang nói chuyện thì em ngủ thiếp đi.”

“Thật à…”

Thẩm Thính Miên cảm thấy hoảng hốt, dường như không thể tin vào những điều vừa nghe được, cậu chầm chậm ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay:

“Anh biết không? Đã rất lâu rồi em không như vậy…… Em nhớ là khi vong nhỏ em thường ngủ quên như vậy, người lớn còn đang nói chuyện xem TV thì em đã thiếp đi rồi, nhưng … Gần mười năm rồi em không ngủ quên nữa, giống như đang gác đêm làm thế nào cũng không thể thoải mái thả lỏng hoàn toàn, luôn tràn ngập cảnh giác, tim đập liên tục, quay trái quay phải cả đêm cũng ngủ không được.”

“Chuyện này rất tuyệt,” Lý Mục Trạch hôn lên môi cậu một cái, nhìn cậu thật dịu dàng ấm áp, “Ngày em sẽ càng ngủ ngon hơn nữa.”

Hắn vẫn còn chưa thoát nổi nỗi hoảng sợ từ câu chuyện ngày hôm qua vì thế vuốt ve tay Thẩm Thính Miên: “Nhưng em đừng sợ hãi, tối nay ngủ chẳng ngon giấc cũng không sao, chúng ta từ từ gia tăng tần suất chuyện đó lên, không cần phải chiến đấu mỗi đêm nữa.”

Thẩm Thính Miên ngơ ngác chăm chú nhìn Lý Mục Trạch, cậu nhìn thật lâu:

“Mục trạch…… Anh thật sự thay đổi rất nhiều.”

“Ừ,” Lý Mục Trạch xoa nhẹ mũi, nhìn hắn rồi phản bác như trẻ con, “Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.”

Hắn nói như vậy, không phải không biết ý của Thẩm Thính Miên, chỉ là hắn đang trả lời qua loa lấy lệ.

Thẩm Thính Miên biết, vì thế cậu cũng chẳng vui vẻ.

Niềm vui từ giấc ngủ ngon mau chóng tan biến, cậu nắm lấy tay Lý Mục Trạch, cũng không biết thế nào mới có thể giúp hắn tránh khỏi những thứ này:

“Anh trong tim em cũng là một cậu bé, em cũng muốn anh mãi mãi không lớn lên.”

+ Nhớ đến Ren Hang*, người ta nói rằng anh ấy đã nhảy lầu vào buổi sáng khi bạn trai đi khám răng.

*nhiếp ảnh gia đương đại và tài năng người Trung Quốc, đã đột ngột tự tử do chứng trầm cảm kéo dài vào ngày 24 tháng 2 năm 2017 khi đang lưu trú tại thủ đô Berlin (Đức) khi chỉ vài ngày nữa anh sẽ bước sang tuổi 30…

+ Lý Mục Trạch là một thiên thần, một thiên thần không thể tồn tại trong thực tế.

+ Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ không thể giữ người ấy lại được. thấy người ấy đau khổ vậy thà để người ấy chết đi.


Hạ Xưa có đôi lời:

Giữa tháng 9 năm 2022, trời vẫn đổ những cơn mưa.

Thông báo cho các bạn một tin vui đó là anh bác sĩ đã thi đỗ rồi.

Và Hạ Xưa cũng nhận được lời hồi đáp từ người tri kỉ cũ. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, nhưng thật tốt vì tình cảm vẫn còn đó. Có những người đã đến và cũng có những người đi, có những người chưa từng rời bỏ ta đi.

Trước kia Hạ Xưa muốn mình như nắng giữa trưa hè thật bỏng cháy, giờ thì chỉ muốn là ánh nắng bình yên dịu dàng.

Leave a comment