Uncategorized

Chương 37: 9

Thời gian nằm viện Thẩm Thính Miên đã làm tổng cộng mười hai lần MECT, vì để không quên đi quá nhiều chuyện, phần ghi chú trong điện thoại của cậu ghi lại rất nhiều thứ quan trọng.

Điều thứ nhất có liên quan đến mẹ.

Hiện tại cậu đang cùng mẹ về nhà.

“Lý Mục Trạch thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe của con, có được người bạn tốt như vậy sau này con phải thật quý trọng đấy.”

“…… Anh ấy* thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ sao?”

*Trong raw dùng đại từ nhân xưng   khi nhắc tới Lý Mục Trạch. Hạ Xưa edit là anh ấy nhưng mẹ Trịnh có thể nghe hiểu là cậu ấy, bạn ấy nha

“Đúng vậy, còn thường xuyên tới thăm con nữa, nhưng vì tình hình bệnh của con chưa ổn định nên mẹ không cho bạn ấy vào gặp con, bạn ấy đứng ở cửa nhìn con một lúc rồi mới về.”

Nếu Thẩm Thính Miên còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện thì sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì Trịnh Văn Anh không vì chuyện cậu nhảy lầu mà giận lây sang Lý Mục Trạch, có rất nhiều lúc mẹ Trịnh còn thấu tình đạt lý hơn tưởng tượng của Thẩm Thính Miên nhiều. Thẩm Thính Miên cũng không biết, sau khi mẹ Lý nói chuyện với cậu, cậu đã  biểu hiện ra một thái độ khác với tình trạng của cậu của khi ấy đó là khát khao được sống. Thái độ tích cực ấy khiến mẹ Trịnh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đó là lần đầu tiên mẹ Trịnh cảm thấy mọi thứ không đến mức sụp đổ, dù cho mẹ vẫn luôn khuyên giải an con trai, nhưng trên thực tế trong lòng mẹ cũng không chắc chắn có bao nhiêu tác dụng. Người phụ nữa góa chồng này không phải chưa từng giận lây sang người khác, nhưng khi so sánh mẹ Trịnh cảm nhận được sự chân thành của gia đình họ Lý, mẹ Lý cũng hàn huyên rất nhiều về bệnh sử của mình cho Trịnh Văn Anh. Trịnh Văn Anh tuy rằng không hiểu nhưng cũng đã tiếp thu chuyện này. Còn Lý Mục Trạch chỉ là một đứa trẻ, chân thành lứa tuổi ngây dại là điều không giấu được, những điều này khiến Trịnh Văn Anh rất có thiện cảm với gia đình Lý Mục Trạch.

Trịnh Văn Anh trên đường nói với cậu: “Bác sĩ Tiết đã nói chuyện với mẹ rất nhiều, trong người có bệnh bị ốm sốt thì sức khỏe không thích hợp để học tập, cho nên người bị bệnh trầm cảm cũng vậy.”

Cả một ngày dài dường như mỗi giờ mỗi phút hai mẹ con đều ở bên nhau, quan hệ giữa hai mẹ con dường như đã bình yên hơn mà dường như cũng chẳng phải vậy. Mẹ Trịnh luôn thở dài thườn thượt, mẹ đã già nua đi rất nhiều, Thẩm Thính Miên không muốn hình dung về mẹ như vậy nhưng mẹ Trịnh bây giờ thật sự giống như một bà cụ già lụ khụ.

Chỉ là Thẩm Thính Miên đã không còn để ý như trước kia, những cảm xúc mãnh liệt của cậu đều chết đi trong những ngày nằm viện rồi, cậu mơ màng cảm nhận được áy náy đang di chuyển trong tuần hoàn máu của cậu, đây có lẽ là trọng lượng của cuộc sống.

“Mẹ tin bác sĩ,” Trịnh Văn Anh giống như đang tự lẩm bẩm, “Con có thể không đi học, nếu con thấy như vậy vui vẻ thì mãi mãi không cần đi học nữa, mẹ nuôi con cả đời.”

Bây giờ lúc nào mẹ nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như lớn hơn một chút thì Thẩm Thính Miên sẽ bị giật mình vỡ tan tành, gần đây mẹ vẫn luôn nói những lời này.

Thẩm Thính Miên trả lời: “Học thì vẫn phải học tiếp, con nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi sẽ đi học.”

Cậu rút ra một quyển sách trong cặp sách vừa mang từ trường về, định tự học trước.

“Chúng ta có thể chuyển trường.”

Thẩm Thính Miên im lặng một lát, trả lời: “Không cần đâu mẹ, lớp 12 rồi, con vẫn quen lớp cũ hơn.”

“Có thể chứ?” Trịnh Văn Anh bất an hỏi, “Con có thể chứ?”

Thẩm Thính Miên không biết mẹ đang muốn hỏi cậu có thể đuổi kịp tiến độ học tập của các bạn không hay hỏi cậu có thể chấp nhận được những ánh mắt khác thường nhìn về cậu không.

Trong đầu cậu hình ảnh Lý Mục Trạch xuất hiện thoáng qua, Thẩm Thính Miên đáp: “Có thể ạ.”

Trịnh Văn Anh nhớ tới đoạn đối thoại vừa nãy của mẹ với chủ nhiệm lớp, thầy chủ nhiệm lớp Thẩm Thính Miên nói với mẹ: “Thông thường với trường hợp này, chúng tôi kiến nghị chuyển trường cho các em.”

Trường học là sợ lại xảy ra chuyện, nhưng chủ nhiệm lớp rất khéo léo. Trịnh Văn Anh cũng chưa từng đến trường làm ầm lên bởi vì Thẩm Thính Miên còn sống. Nhưng không phải mẹ chưa từng oán hận, ban đầu mẹ Trịnh nghi ngờ Thẩm Thính Miên không phải tự dưng mà nhảy lầu tự tử, có thể là do có bạn học bắt nạt cậu hoặc là bị giáo viên phê bình khiển trách nặng nề nên mới nghĩ quẩn rồi làm như vậy. Mẹ Trịnh không thích ngôi trường mà con mình suýt nữa bỏ mạng kia, cũng không rõ vì lí do gì mà Thẩm Thính Miên còn muốn quay về, cho nên lúc này mẹ im lặng không nói gì.

Trịnh Văn Anh cầm cặp sách cậu để dưới đất lên, sau đó mẹ đeo lên vai, dù cho mẹ đã xách rất nhiều đồ vật nhưng vẫn làm như vậy. Trong khoảng thời gian này, mẹ Trịnh và Thẩm Thính Miên cùng nhau gầy đi, thân thể thể mẹ vốn dĩ gầy gò nay càng thêm ốm yếu. Mẹ Trịnh rất để ý đến bàn chân hơi bị thọt sau tai nạn của con trai, nhìn cậu tập tễnh đi tới, đôi mắt đỏ lên. Thẩm Thính Miên muốn tự đeo cặp, mẹ Trịnh lại theo bản năng lớn tiếng: “Đừng tranh với mẹ!”

Thẩm Thính Miên sửng sốt, không nói chuyện nữa.

Mẹ Trịnh run rẩy lấy đôi tay thô ráp tay lau đi nước mắt, nặng nề thở dài, Thẩm Thính Miên đè nặng lên tim mẹ: “Ôi.”

Mẹ Trịnh rất hay nói đi nói lại một câu, giờ mẹ lại nhắc lại: “Con có biết hay không mẹ chỉ thiếu chút nữa là muốn cõng con về nhà.”

Thẩm Thính Miên lần này trả lời: “Con không muốn hoả táng.”

Cậu nói: “Con muốn khi con chết mẹ chôn con cạnh chỗ của bố.”

Trịnh Văn Anh quát: “Được rồi!”

Hai mẹ con không tranh cãi nữa vì phía trước có người đứng, có người đó hơi xấu hổ nhìn bọn họ.

Là Quách Khải, Khải Tử, bạn thân cũ của cậu.

Thẩm Thính Miên nhớ mang máng, không rõ ràng, cậu trai đó đi đến gần, tựa hồ rất thấp thỏm: “Cháu chào dì.”

Trịnh Văn Anh gật đầu: “Chào cháu.”

Mẹ Trịnh đi ra chỗ khác để không gian riêng cho con trẻ, đi một đoạn mẹ lại không yên tâm quay đầu lại nhìn.

Cậu trai ngượng ngùng hỏi: “Thẩm Thính Miên, mày, mày khỏe hơn tí nào chưa?”

“Khỏe hơn chút rồi,” Thẩm Thính Miên trả lời không quá nhiệt tình, “Mày là Khải Tử à?”

“Đúng vậy, là tao.” Khải Tử vui vẻ hơn, “Tao là Quách Khải.”

“Ừ.”

Thẩm Thính Miên chẳng biết phải nói gì với Quách Khải, cậu thấy người trước mặt thật xa lạ, tuy rằng nhận ra nhưng không có ký ức nào về người này cả.

“Mày thật sự khỏe chưa đấy, mày không lừa tao đấy chứ.” Quách Khải vụng về hỏi, lưỡi như bị cứng đờ, “Tao luôn suy nghĩ đến việc tìm gặp mày, lúc mày còn nằm viện tao nghĩ mãi, hôm nay nghe Triệu Sâm nói mày đến trường lập tức chạy tới……”

“Ôi, mày đừng giận tao nhé.” Khải Tử áy náy mãi, “Thật sự rất xin lỗi mày, tao đã muốn đến thăm mày nhưng lại sợ, tưởng tượng đến cảnh mày nằm trên giường bệnh tao cảm thấy rất khó chịu. Tao, hôm nay tao đến để xin lỗi mày, thật sự tào đã muốn làm thế lâu rồi, nhưng mà…… Trốn tránh tuy rằng không thể giải quyết vấn đề, nhưng là nó có tác dụng, là tao sai, tao xin lỗi lỗi.”

Quách tử nói như vậy, đôi mắt đỏ hoe, sau đó liên tục nói: “Tao rất xin lỗi mày, thật sự xin lỗi mày. Khi ấy mày coi tao là an hem tốt, tâm sự với tao nhiều như vậy, tao lại cho rằng mày nói đùa, đang làm ra vẻ. Là lỗi của tao đã phụ lại sự tin tưởng của mày, tao, tao xin lỗi, thật lòng xin lỗi.”

“Mày nghĩ xem muốn làm thế nào cho hả giận thì cứ nói với tao.” Quách Khải thành khẩn, “Mày đánh tao, mắng tao, mày muốn làm gì cũng được.”

Quách Khải rất chân thành nhưng Thẩm Thính Miên đã quên mất những chuyện từng trải qua.

Cậu chẳng có cảm giác gì, mở miệng: “Đã qua cả rồi, mày đừng nghĩ nữa.”

Không đau không ngứa.

Quách Khải không có biện pháp, giống như đấm một đấm vào bông, bất lực: “Mày thế này là không muốn tha thứ cho tao rồi.”

“Tao tha thứ cho mày.” Thẩm Thính Miên cảm thấy nói như vậy sẽ khiến Quách Khải dễ chịu chút, cho nên cứ như vậy nói, “Mày quên những chuyện đó đi rồi sống thật vui vẻ.”

Cậu không nói thêm gì nữa, trong lòng Quách Khải vẫn còn khó chịu nhưng không thể làm gì khác nền đành đi.

Sauk hi đã trải qua rất nhiều chuyện, Thẩm Thính Miên đã nhận ra: Cho dù ai đã làm ra điều có lỗi với bạn, đối phương xin lỗi cũng được, vẫn nói những lời châm chọc cay độc cũng được, hoặc là không con qua lại với nhau cũng thế, nhất định phải tha thứ cho đối phương. , không phải bởi vì bạn cần thông suốt tín ngưỡng thiện lương mà là chỉ có tha thứ cho chuyện đó, tha thứ cho người kia, bạn mới có thể thực sự buông tha bản thân mình, không để bản thân chìm đắm trong hận thù đau khổ, nghênh đón cuộc sống mới.

Thẩm Thính Miên về đến nhà mở sách vở ra thì thấy trong đó nội dung, chú thích được ghi chép chằng chịt.

Cậu ngơ ngẩn một lúc thì gọi điện thoại cho Lý Mục Trạch, đã rất lâu rồi cậu không làm vậy.

Ngay lập tức Lý Mục Trạch nhấc máy run rẩy gọi tên cậu: “Miên Miên?”

“Mục Trạch,” cậu nói với Lý Mục Trạch, “Có phải anh đưa nhầm cho em rồi không?”

Lý Mục Trạch lập tức hiểu cậu đang nói đến cái gì: “Không phải đâu.”

“Anh vẫn luôn giúp em ghi chép và chú thích,” hắn chân thành, “Đừng chọn trọng điểm, trên cơ bản đều là học thuộc lòng, em cứ đọc từ từ, có gì không hiểu thì hỏi anh.”

Thẩm Thính Miên do dự một lát, nhịn không được hỏi: “Vậy còn anh thì phải làm sao bây giờ?”

“Anh…” Lý Mục Trạch bị hỏi bất ngờ cũng không biết trả lời thế nào, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi cậu, “Ngày mai anh đến nhà em, em cho anh chép bài một chút được không?”

Trái tim Thẩm Thính Miên bỗng nhói đau, cậu đặt tay lên đó, rồi lại cảm thấy muốn khóc, chỉ có thể nín thở để kìm nén, mãi mới trả lời: “Được.”

Cậu ngừng lại một chút sau đó khó khăn bổ sung thêm: “Mục Trạch, không phải vì chuyện này anh … Anh cũng có thể tới nhà của em. Anh đến đây đi, em muốn anh đến.”

Lý Mục Trạch ở đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới từ từ nói, “Miên Miên, anh rất thích em.”

“Ừm!” Thẩm Thính Miên có chút hoảng loạn, “Em cúp máy trước đây.”

Lý Mục Trạch khe khẽ bật cười.

Thẩm Thính Miên hỏi hắn cười cái gì.

Lý Mục Trạch trả lời cậu đầy yêu thương chiều chuộng: “Em xem, anh còn chưa nói gì, em đã sợ thành như vậy.”

“Em không hề sợ.”

“Em phải biết,” Lý Mục Trạch to gan nói với cậu, “Anh đến nhà em sẽ không phải đơn giản chỉ để chép bài thôi đâu.”

“A.……”

“Anh còn muốn ôm em, hôn em. Anh muốn ngủ với em.”

Như là sợ không thể biểu đạt ý mình nên hắn nhẹ nhàng hôn một cái qua điện thoại, tiếng hôn mang theo sự mập mờ ái muội.

Trong không khí này Thẩm Thính Miên lại có chút khổ sở mơ hồ, cảm xúc của cậu vẫn thường xuyên trở nên u ám, tuy không mãnh liệt bằng trước đây nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Cậu đưa mắt nhìn ra xa, ngoài cửa sổ đèn đường san sát, xe cộ ồn ào tấp nập, cảnh đêm quá mức phồn hoa, mọi thứ dường như chẳng hề liên quan tới cậu.

“Em đừng sợ hãi.” Như là từ trong khoảng lặng này hắn đã đọc được điều gì, Lý Mục Trạch bỗng nhiên nói, “Em chẳng cần phải sợ hãi bất kỳ điều gì, tồi tệ nhất cùng lắm cũng chỉ là như vậy, đúng không?”

Thẩm Thính Miên theo bản năng gật gật đầu sau đó mới nói: “Vâng.”

Trịnh Văn Anh thu gom tất cả những đồ vật sắc nhọn nguy hiểm trong nhà cất vào tủ khóa kín. Mẹ giữ chìa khóa trong tay nhưng vẫn cảm thấy bất an, mẹ nói với Thẩm Thính Miên: “Mai mẹ đến siêu thị, con đi cùng với mẹ đến đó.”

Thẩm Thính Miên đồng ý: “Vâng ạ.”

Trịnh Văn Anh lúc này mới yên tâm hơn chút, trước khi về phòng cũng không đóng cửa mà mở cửa phòng Thẩm Thính Miên thật rộng, dặn dò cậu: “Con đừng đóng cửa nhé.”

Thẩm Thính Miên “vâng” một tiếng, đợi đến khi mẹ đi rồi cậu mới thoải mái hơn một chút.

Cậu nhớ lần đầu tiên điều trị bằng MECT, sau khi xong rồi đầu cậu đau như búa bổ chỉ muốn chết, tựa như ngày ngày đêm đêm cậu đều bị nhấn chìm trong đau đớm, gương mặt đầy ắp khổ sở tuyệt vọng. Cậu vẫn muốn chết, càng khao khát muốn chết thì người chung quanh lại càng mạnh mẽ lôi cậu về. Cậu bị cố định nằm trên giường, nhớ mang máng cảm giác dòng điện mạnh mẽ đi qua thân thể. Sau đó cậu hoàn toàn không chịu đựng nổi, cả người đau nhức, chân tay mềm yếu không có sức lực, cứng đờ nằm thẳng thật lâu, sau đó dưới sự giúp đỡ của mẹ cậu mới có thể nằm nghiêng sang thành giường.

Một  người phụ nữa nhỏ bé gầy yếu như mẹ Trịnh phải cố sức mà đỡ cậu, điều này cũng khiến cậu sâu sắc cảm nhận được khổ.sở

“Mẹ,” Thẩm Thính Miên thều thào, “Con cảm thấy trị liệu này vô dụng.”

Cậu biểu hiện vô cùng tiêu cực, mỗi lần nói chuyện đều dùng đôi mắt ngơ ngác vô hồn nhìn mẹ Trịnh, nói cũng không rõ ràng, mặt trắng bệch bợt bạt, chẳng có người mẹ nào trên thế giới này chịu được cảnh con mình như thế này cả.

Mẹ Trịnh khóc, nước mắt đầm đìa ướt khuôn mặt, đây là lần đầu tiên mẹ khóc lóc đau khổ trước mặt cậu như vậy.

Mẹ nắm tay Thẩm Thính Miên, không biết phải làm sao: “Con yêu, hãy sỗng, con phải sống nhé, cho dù là vì mẹ thì con cũng vẫn phải sống.”

Mẹ run rẩy khóc nức nở: “Làm sao bây giờ? Hai mẹ con chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Thẩm Thính Miên biết cậu đã tiêu tốn rất nhiều tiền trong nhà, cậu cảm thấy tiền so với mạng sống còn quan trọng hơn.

Thỉnh thoảng cũng có lúc cậu tỉnh táo, những lúc ấy cậu sẽ nói lời xin lỗi mẹ: “Con xin lỗi, mẹ ơi, đời này con chẳng làm cho mẹ được tự hào về con lần nào.”

Mẹ Trịnh đang mở hộp cơm ra, cơm rất nóng, khói bốc lên đến đau mắt, mẹ dụi mắt: “Chết tử tế không bằng sống tiếp.”

Mẹ cúi đầu: “Còn sống mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ.”

Điều trị bằng phương pháp ảnh hưởng nhiều hơn mức Thẩm Thính Miên tưởng tượng.

Những kinh nghiệm nông cạn từng trải qua, có lẽ hữu dụng cũng có lẽ vô dụng, nhưng hiện tại cậu không còn nhớ rõ.

Trị liệu cũng có hiệu quả, câuk sẽ quên rất nhiều cảm giác khiến cậu muốn tự sát, quên mất những nỗi thống khổ và vô vọng, chỉ là cùng với đó cậu cũng sẽ quên đi rất nhiều chuyện khác. Thời điểm nghiêm trọng nhất, ký ức cậu xuất hiện những lỗ hổng rất lớn, chuyện mới xảy ra trong vòng một hai tuần cậu cũng không có ấn tượng.

Chuyện đó cũng chưa là gì, điều khiến cậu đau lòng nhất chính là cậu quên đi dần từng ký ức liên quan đến Lý Mục Trạch. Sau đó cậu thử viết lại những chuyện hạnh phúc vui vẻ có Lý Mục Trạch đó, nhưng chỉ cần thêm một lần dòng điện chạy qua thì ấn tượng với những việc được ghi lại càng ít đi, cảm xúc của cậu với chúng cũng vậy.

Sức mạnh biểu đạt của chữ viết không đủ mạnh mẽ, không nhớ rõ chính là không nhớ rõ.

Cậu khóc lóc thảm thiết sau đó ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh cậu thấy mẹ Trịnh đang khóc.

Mẹ Trịnh cứ khóc thút thít, hoặc nghẹn ngào nức nớ, cho dù là khóc mẹ cũng chẳng đủ sức để khóc to lên, mẹ dùng giấy lau mắt, động tác nhẹ nhàng, cả mặt đỏ, thấy cậu tỉnh mẹ nói với cậu:

“Nếu con khó chịu như vậy thì con muốn làm điều gì cứ làm điều đó đi.

Mẹ sẽ  không níu kéo con nữa, nếu con thấy vui vẻ thoải mái thì con cứ làm đi, mẹ mặc kệ con, cũng đừng quan tâm đến mẹ nữa.”

Lời mẹ tuy cở mở nhưng mẹ lại khóc đầy đau khổ, chưa nói xong mẹ đã ôm mặt đi ra ngoài.

Chờ đến mẹ quay lại, mắt sưng húp dính chặt vào nhau, sắc mặt tiều tụy, mẹ cúi xuống gọt táo cho Thẩm Thính Miên, Thẩm Thính Miên nhìn chằm chằm mẹ, rất muốn nói, con đã biết rồi mẹ đừng khóc nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng đã quên đi rất nhiều ký ức về mẹ.

Những ký ức đó chắc hẳn chẳng đủ hạnh phúc nên cậu mới quên, cậu nghĩ như vậy rồi lại không biết phải làm sao, bởi vì cảm thấy mẹ sẽ rất đau lòng.

Cậu chẳng còn sức giải thích cho mọi người xung quanh, trước đây cái chết là đích đến tốt nhất của cậu, điều mọi người cho là “Phục hồi sức khỏe” và “sống thật tốt” với cậu mà nói chỉ là hoang vu vô tận, chuyện đó cậu quá bất lực, cậu biết mình không thể giải thích nổi.

Dạo gần đây, mẹ Trịnh bình tĩnh ở bên cạnh cậu bầu bạn, điều này giúp cậu tìm lại giờ giấc ngủ. Cậu nhớ rõ mẹ cầm một cây quạt lớn, giữa ngày hè nóng rẫy gió từ cây quạt quạt mát cho cậu, còn cậu nhỏ bé gối lên cánh tay còn lại của mẹ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi cậu mở mắt ra nhìn thấy mẹ Trịnh còn chưa thức giấc liền cảm thấy yên bình. Khi đó cậu biết mình vẫn luôn rất yêu mẹ, có mẹ ở bên khiến cậu yên bình, kiên định, không còn lo âu nữa.

Không biết là lần trị liệu này có hiệu quả hay mẹ dùng cái chết ra để đe dọa cậu, Thẩm Thính Miên lại đứng ở nơi bắt đầu của vòng xuyến, cậu chẳng còn chút sức lực suy nghĩ đây có lẽ chính là quả báo của cậu, lần này cậu bình tĩnh nhẹ nhàng.

Cậu cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng cậu không sao cả.

Trong lúc nằm viện, Thẩm Thính Miên đã làm tổng cộng mười hai lần MECT, vì để không quên đi quá nhiều thứ trong phần ghi chú của điện thoại ghi lại rất nhiều thứ quan trọng.

Điều thứ nhất là: Hiếu kính với mẹ.

Điều thứ hai còn lại ghi: Người yêu nhất là Lý Mục Trạch, tuyệt đối không thể lại làm anh ấy tổn thương.

Cậu nhìn nửa câu sau, lại cảm thấy không có tự tin, nếu cái chết vẫn sẽ mang cho Lý Mục Trạch đau khổ như cũ, cậu không cam đoan được mình có giẫm lên vết xe đổ lần nữa không, cho nên sau khi nghĩ đi nghĩ lại cậu gạch nửa câu sau đi.

Sau này khi cậu đã quen với phương pháp trị liệu MECT cậu lại rất thích phương pháp điện giật này, đặc biệt thích cảm giác gây mê qua đường hô hấp, dễ chịu, cùng loại với cảm giác chết đi, trải qua cái cảm giác dường như vĩnh cửu ngủ say khiến cậu cảm thấy vui mừng. Dù thế nào đi chăng nữa, sau khi trải qua mười hai lần sốc điện thì Thẩm Thính Miên đã nghênh đón bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Có một thời điểm nào đó, cậu đột nhiên cảm thấy thế giới dưới chân trở nên nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác này thực kỳ diệu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên tới.

Có một lần sau khi sốc điện, Thẩm Thính Miên thậm chí ngạc nhiên hỏi mẹ: “Cổ tay của con là bị làm sao vậy ạ?”

Trịnh Văn Anh sửng sốt một lát, nắm tay cậu, nhỏ giọng nói: “ Con không nhớ rõ sao?”

Cậu quả thực không nhớ rõ.

Khi đó, Thẩm Thính Miên đột nhiên có cảm giác, cậu không muốn chết như vậy.

Cmt: – Cái gọi là trị liệu là quên đi đau khổ từng trải qua

  • Quên tất cả đi
  • Thật tốt khi quên đi một vài thứ
  • Quên đi là tác dụng phụ của phương pháp MECT chứ không phải người ta dùng nó để quên đi nỗi đau đâu nhé.
  • Tình yêu của Lý Mục Trạch thật quá nồng nàn và bền bỉ, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi kiếp trước Trạch Trạch nhận được bao nhiêu tình yêu mới có thể ở đối mặt với một Thẩm Thính Miên dường như vĩnh viễn không thể thay đổi được, còn kéo cậu ấy về phía trước.
  • Đúng là điều trị bằng MECT được gây mê, nhưng lúc ngủ không có cảm giác dòng điện chạy qua người đâu. Tỉnh dậy cũng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ tác giả viết vậy để cảm động hơn.
  • MECT không quá đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Nhưng điều trị phải theo chỉ định bác sĩ và theo dõi tình trạng bệnh nhân.Không có một phương pháp điều trị nào thích hợp với tất cả mọi người cả.

Hạ Xưa có đôi lời:

Dạo này mưa suốt mãi, hôm nay 6h30 mà trời mưa sáng bừng.

Dạo này đi làm cũng có nhiều chuyện nhưng Hạ Xưa cũng không còn quá để tâm. Là Hạ Xưa trưởng thành rồi hay chẳng còn để tâm?

Hôm nay tình cờ gặp bạn thân cũ, là người mà Hạ Xưa từng nhắc. Lâu lâu không gặp mà cứ ngỡ như mấy năm rồi. Nhìn lại chỉ còn chút kỉ niệm rằng chúng ta từng thân thiết như vậy. Thời gian mà…

Ngày mai anh bác sĩ có một kì thi quan trọng, cầu mong mọi sự như ý

Leave a comment