Uncategorized

Chương 25: -3

Chương 25: -3

Lần này Thẩm Thính Miên dự định tự sát vào ngày chủ nhật.

Cậu tính sẽ nhảy cầu, thả mình từ trên cầu xuống dòng sông mênh mông để mặc thân xác trôi dạt đến vùng đất xa xôi nào đó.

Đây đã là lần thứ bảy cậu sửa lại nội dung trong di thư, cậu đã từng viết vào đó những lời nhắn gửi trao riêng cho Lý Mục Trạch. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy hắn không hề cần những thứ ấy. Xóa đi rồi viết lại, mỉa mai thay cậu phát hiện chẳng có gì để viết, thư tuyệt mệnh chỉ là một tờ giấy mỏng manh, cũng chính là cuộc đời từ trước đến nay của cậu.

Lý Mục Trạch đã chăm chỉ học tập lại.

Hắn không còn giận dỗi Thẩm Thính Miên, cũng không hề khiến cậu khó xử.

Hắn bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, cố gắng nỗ lực vì tương lai không có Thẩm Thính Miên, không bao giờ còn những cái liếc nhìn lén lút vụng trộm, cũng không bao giờ vì cậu mà biểu lộ cảm xúc gì nữa. Dường như hắn đã hoàn toàn có thể buông tay đoạn tình cảm không có kết quả này.

Lưu Siêu thỉnh thoảng ngồi phía sau cảm thán: “Ôi tuổi thanh xuân!”

Mạnh Viên Viên không hiểu: “Cái quái gì vậy?”

Tiết học này, giáo viên gọi hai bạn đứng dậy đọc bài, người đầu tiên là Thẩm Thính Miên, người thứ hai thầy do dự một chút rồi gọi Mạnh Viên Viên.

Lớp học bỗng nhiên ồn ào.

Giữa ồn ào náo nhiệt Lý Mục Trạch vẫn lạnh lùng vô cảm.

Hết tiết, Thẩm Thính Miên đi ra ngoài, Mạnh Viên Viên dán lấy Trương Điềm thì thầm to nhỏ, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Lý Mục Trạch từ đâu đến ném thẳng mấy quyển nháp lên bàn Mạnh Viên Viên.

Mạnh Viên Viên không hiểu gì: “Cậu làm gì thế?”

“Vở nháp, không cần dùng nữa,” Lý Mục Trạch cứng nhắc nói, “Lần nào quyên góp sau lưng cậu cũng nhìn không thấy, lần này trực tiếp đưa trước mắt.”

“Không phải tớ không nhìn thấy, là thật sự không có.” Mạnh Viên Viên lật vài tờ, “Cậu lại chỉ dùng vài tờ thôi à.”

Lý Mục Trạch quay đầu lại: “Lừa cậu làm gì, chỉ là mấy thứ linh tinh mà tôi phải lừa dối cậu đến mức này à?”

Hắn hôm nay cực kỳ hăng hái, cà khịa: “Những văn phòng phẩm tôi không thích dùng nữa thì tôi quyên góp, tôi không thích dùng hết đấy, thì làm sao nào?”

Mạnh Viên Viên sửng sốt, hơi buồn bực: “Tớ cũng chưa nói gì cậu mà, cậu bới móc thế.”

Lưu Siêu ho khan, đẩy hắn một chút: “Được rồi, được rồi.”

Lý Mục Trạch cứ như không nghe thấy, lấy cục tẩy trên bàn mình đặt vào lòng bàn tay giơ trước mặt Mạnh Viên Viên: “Cục tẩy kiểu này cả lớp chỉ có mình tôi dùng, lần nào dùng cũng không quá một tuần là bỏ vào hòm quyên góp, cậu lại nói với tôi là cậu chưa từng thấy nó đi?”

Mạnh Viên Viên cũng tức giận: “Tớ bảo không thấy thì là không thấy, chẳng lẽ tớ vì mấy cái này mà cố ý bới lông tìm vết cậu à?”

Trương Điềm kéo tay Mạnh Viên Viên: “Thôi, được rồi.”

Lưu Siêu cũng khuyên: “Lý Mục Trạch, mày bớt tranh cãi đi.”

Lý Mục Trạch không thích đấy, nhếch lông mày vẻ mặt khiêu khích Mạnh Viên Viên.

Tôn Tinh Bằng vẫn luôn im lặng làm bài tập bỗng đẩy gọng kính, nhìn cục tẩy Lý Mục Trạch trên tay cục tẩy, mở miệng nói: “Cái cục tẩy này tôi còn thấy có người khác dùng nữa.”

Vì thế mấy người đều quay sang hỏi: “Ai?”

Tôn Tinh Bằng chỉ vào vị trí Thẩm Thính Miên ngồi: “Cậu ta.”

Lý Mục Trạch: “……”

Tôn Tinh Bằng nói: “Hôm qua cậu ấy bị rơi tẩy, tôi nhặt được tưởng là của Lý Mục Trạch, nên sau đó đặt lên bàn Lý Mục Trạch.”

Tôn Tinh Bằng nói với Lý Mục Trạch: “Lúc ấy cậu không ở đây, Thẩm Thính Miên thấy, nói đó là của cậu ấy. Thật ra tôi cũng không nghĩ là đồ của cậu, bởi vì nó cũ lắm rồi tôi chưa bao giờ thấy cậu dùng thứ gì cũ như vậy.”

Lý Mục Trạch ngây ngốc, có chút khờ dại mà nói: “Tôi chưa thấy cậu ấy dùng loại tẩy thế này bao giờ.”

“Đúng vậy, có vẻ không phải để dùng.” Tôn Tinh Bằng tiếp tục đẩy mắt kính, “Cậu ấy lấy về sau đó cất vào túi luôn.”

Mọi người: “……”

Lưu Siêu phá vỡ cục diện bế tắc: “Cái hòm từ thiện phía sau ban đầu vốn dĩ là để quyên góp tặng cho các bạn miền núi khó khăn.”

Lưu Siêu nuốt nước bọt: “Nói cách khác, nếu lớp ta có bạn học hoàn cảnh khó khăn, cũng có thể lấy để dùng.”

Mạnh Viên Viên: “…… Nhà cậu ấy khó khăn đến vậy sao?”

Trương Điềm mơ hồ: “Có khi thế thật…… Bởi vì trước đây đăng ký thông tin, tớ thấy cậu ấy sống trong gia đình đơn thân.”

Tôn Tinh Bằng vẫy vẫy tay: “Đừng bàn luận chuyện riêng tư của người khác, đi ra chỗ khác đi.”

Mạnh Viên Viên thấy Lý Mục Trạch lấy lại quyển nháp, ngạc nhiên: “Ơ, cậu không quyên góp nữa à?”

Lý Mục Trạch không có tâm trạng trả lời nàng, trong đầu óc cậu bây giờ đang ngập tràn suy nghĩ về chuyện khác.

Hắn đơ ra khoảng nửa phút, bỗng nhiên cầm lấy quyển vở nháp bước về phía sau: “Tôi sẽ tự bỏ vào.”

Hôm nay là ngày có kết quả thi, Thẩm Thính Miên đi ngang qua bảng đen thì thấy bảng thành tích, cậu quay lưng về phía dòng người, từ từ nở một nụ cười dịu dàng.

Người xếp hạng nhất trên bảng điểm là: Lý Mục Trạch.

Lưu Siêu từ phía xa đã thấy cậu, điên cuồng đánh Lý Mục Trạch: “Nhanh lên, người ta đã về rồi!”

Tôn Tinh Bằng yên lặng nhìn Lý Mục Trạch đang điên cuồng lôi đồ của Thẩm Thính Miên trong ngăn bàn ra: “Về chuyện này, tôi cảm thấy cậu lục lọi đồ của người khác như thế này……”

Lý Mục Trạch tiếp tục bới.

Tôn Tinh Bằng: “Là rất vô đạo đức……”

Lý Mục Trạch điên cuồng bới tiếp.

Tôn Tinh Bằng: “Cực kỳ vô đạo đức……”

Lưu Siêu bắt đầu đá hắn: “Mẹ nó, người ta sắp tới nơi rồi, mày mau cút đi!”

Lý Mục Trạch cuối cùng cũng đứng lên, hắn lấy ra một thứ gì đó, nắm trong tay, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Lưu Siêu nhìn sang thấy ánh mắt hắn cực kỳ phức tạp, bỗng nhiên có cảm giác có chuyện không ổn.

Thẩm Thính Miên sau khi về chỗ ngồi cũng không phát hiện ra có gì bất thường, Tôn Tinh Bằng hoài nghi cậu đang mộng du, rõ ràng trên bàn rất lộn xộn mà dường như cậu không hề nhận ra. Dạo này Thẩm Thính Miên vẫn luôn mơ mơ màng màng như vậy, không biết đang làm gì nữa, Tôn Tinh Bằng thở dài, quyết định tốt hơn là nên tránh những rắc rối không cần thiết .

Thẩm Thính Miên khi đó cũng không ngờ rằng cái chết thậm chí sẽ còn đến sớm hơn tưởng tượng của cậu, sống chết thật sự chỉ chỉ nhanh như một cái chớp mắt.

Sau khi tan học cậu lang thang trên phố thật lâu, sau đó ngồi xích đu ở công viên đến tận hơn mười một giờ đêm mới về.

“Về rồi à?”

Giọng mẹ Trịnh vang lên từ trong bóng tối.

Thẩm Thính Miên sau này không thể nào quên được cậu đã bước những bước ngả nghiêng chới với trên phố xá như thế nào, hai giờ hai mươi hai phút, cậu đứng bên những bậc cầu thang lề đường, đường lớn thênh thang không bóng ai lai vãng, cậu đang tìm dòng sông, cậu đang tìm cây cầu.

Đây không phải lần đầu tiên cậu bỏ nhà ra đi, thực ra cũng không đến mức tính là “bỏ nhà”, chỉ là những lần giận dỗi rời nhà lang thang. Cuối cùng cậu vẫn là kẻ thua cuộc, chật vật mà trở về nhà.

Nhưng có lẽ hôm nay có điều gì đó khác biệt, cậu bước những bước hỗn loạn, cậu muốn tìm một nơi nhảy xuống.

Bỗng chốc bàn tay mẹ Trịnh kéo mạnh cậu về phía sau, mẹ nắm chặt lấy tay áo cậu, mặt mẹ đỏ bừng vì tức giận, cơn giận dữ thiêu đốt khiến mẹ không thể thở nổi: “Mày đi đâu? Nói mày  điếc không nghe thấy à? Mày còn biết đường về nhà à?”

Khi đó cậu trả lời như thế nào nhỉ?

“Đây không phải là nhà, đây là nơi cung cấp chỗ ở miễn phí.”

“Bốp!”

Mẹ Trịnh tát cậu một cái, gân xanh trên trán nổi lên: “Tao sinh ra mày nuôi mày lớn đến từng này, dốc sức ra xây cho mày cái nhà này để ở, đi sớm về muộn nai lưng làm để mày được ăn được học bằng bạn bằng bè, cung phụng mày lớn lên……”

Lần nào mẹ cũng lặp lại những lời này nhưng Thẩm Thính Miên chưa từng sinh ra miễn dịch với chúng.

Thẩm Thính Miên nhớ rõ mình đang cười, trên mặt cậu nóng rát đau đớn vẫn còn có thể cười thành tiếng: “Con đồng ý sao? Mẹ sinh con ra nuôi con lớn lên có nhận được sự đồng ý của con không?”

Lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu sắc bén như dao nói chuyện với mẹ thế này:

“ Vậy con đây cũng nói cho mẹ biết, con không muốn được sinh ra chút nào, việc hiện tại con muốn làm nhất chính là chết!”

Cậu rối loạn, hoàn toàn rối loạn, trong đầu chứa đầy những tiếng vang ầm ầm, tiếng pháo nổ tung đầu óc trống rỗng một màu trắng xóa, cậu cảm giác thế giới đang xoay tròn, trong cơn choáng váng cậu tranh luận với mẹ: “Mẹ có nuôi dạy con tốt không, hễ không hài lòng với lời nói và cử chỉ của con thì quát mắng, mẹ có yêu con không? Mẹ thật sự cảm thấy mẹ yêu con à? Trừ việc cho con đi học, cho con ăn cơm miễn phí, cho con chỗ ở miễn phí thì mẹ yêu con thế nào?”

Thực ra không phải mẹ cậu không yêu cậu mà đêm này Thẩm Thính Miên đã bị nhấn chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn đau đớn, tình yêu đó không đủ phá tan đi những oán hận trong cậu.

Những oán hận không thể giải tỏa đang phá hủy thế giới của cậu.

Mẹ Trịnh trừng to mắt, trong mắt gân máu đỏ lên, mẹ há miệng to thở dốc từng hơi, Thẩm Thính Miên có cảm giác vô cùng vui sướng khi cùng mẹ rơi vào địa ngục.

“Đây là cách mày nói chuyện với mẹ mày đấy à? Hả?”

Bây giờ dường như họ không phải là mẹ con, dòng máu chảy trong người họ cũng là dòng máu khác nhau, mỗi người đều cầm trong tay một con dao nhỏ gây thương đau cho đối phương.

“Ôi ông trời ơi sao tôi lại đẻ ra đứa con như thế này? Thằng vô ơn! Mày tự nhìn lại xem bản thân mày ích kỷ đến thế nào?”

“Mày ích kỷ quá thể quá đáng, tao nuôi mày lớn đến từng này tuổi. Mười mấy năm liền!” Trịnh Văn Anh nắm lấy vạt áo cậu giật giật, thân thể ngả nghiêng loạng choạng như sắp đổ, “Tao sống cũng có sung sướng gì đâu! Nửa đêm đã phải dậy đi lấy hàng, không ngày nào tao được ngủ ngon giấc! Tao làm thế là vì ai? Tao khổ sở vất vả như thế là vì ai? Trước giờ mày có nghĩ  mẹ mày khổ không, mày còn dám mở mồm ra trách mẹ!”

“Con mà còn không nghĩ cho mẹ à? Ngần ấy năm, con vẫn chưa đủ hiểu chuyện, chưa đủ nghe lời sao!”

Thẩm Thính Miên hét lên, hắn cậu hét vào tai mẹ cậu, thậm chí tưởng muốn hét cho mẹ cậu chết đi, “Đừng đẩy hết mọi chuyện lên đầu con, con đã nói mẹ có thể đi tìm người đàn ông khác từ lâu rồi mà! Muốn muốn sống như thế nào mẹ cũng có thể lựa chọn, đừng dùng những điều ấy gây áp lực cho con! Không phải mẹ đang nuôi con trai mà là mẹ lấy đó làm lý do bào chữa cuộc đời bất hạnh của mẹ mà thôi!”

Nhưng cũng không nghe lọt tai, bỗng nhiên mẹ lộ ra biểu cảm chán ghét nói với cậu:

“Thật sự là mày không đủ hiểu chuyện, thật sự là mày không nghe lời! Từ bé đến lớn vất vả khổ nhọc mẹ đều gánh cho mày. Mày được bao bọc quá tốt. Quá yếu đuối, quá kiêu ngạo, nếm trải một chút khổ cực cũng không chịu được, không trải qua vấp ngã nào lớn cả, thấy không vui vẻ thì oán trách mẹ! Mày quá không hiểu chuyện!”

Thẩm Thính Miên bất ngờ cười to: “Mẹ biết không, đến bây giờ con còn tồn tại chính là bởi vì không muốn người người ta nói mẹ đáng thương, không muốn người khác nói mẹ vất vả làm mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn mà lại là vô nghĩa, tất cả mọi người ở sau lưng mẹ nghị luận, nói mẹ đáng thương biết bao nhiêu……”

“Vậy thì mày đi chết đi!” mẹ Trịnh gào lên.

Thẩm Thính Miên nghĩ cậu không thể đợi đến chủ nhật nữa.

Nếu đến ngay cả mẹ cũng muốn cậu chết đi, vậy cậu chết ngay cho xong.

Cậu men theo con đường xưa, khi trên đường chỉ lác đác vài bóng người, trong trí nhớ của cậu Lý Mục Trạch đã dẫn cậu đi trên con đường này, đi đến cửa sổ nhà hắn có thể nhìn thấy chiếc cầu.

Cậu đứng lẻ loi trong gió lạnh, hóa ra giữa tháng hạ oi nồng cũng có những phút giây lạnh buốt như vậy.

Theo thói quen cậu ngẩng đầu nhìn nhà Lý Mục Trạch, không biết có phải là ảo giác không nhưng dường như nơi ấy đang sáng đèn.

Chờ kia ánh đèn ấy vụt tắt, bóng tối ập xuống cậu sẽ nhảy xuống dưới cầu.

Cậu nghĩ như vậy, nở một nụ cười với hư không.

Phía bên này Lý Mục Trạch cũng nghĩ phải chăng mình đang nhìn thấy ảo giác.

Sáng Nay hắn vừa đặt vở nháp vào hòm quyên góp, buổi chiều quyển nháp đó liền xuất hiện trong ngăn bàn Thẩm Thính Miên, bây giờ hắn đang nắm chặt quyển vở trong tay trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng không ra đáp án, vì thế hắn mất ngủ.

Hắn đứng trước cửa sổ, nhớ lại từng lời Tôn Tinh Bằng đã nói, trong đầu hỗn loạn thật sự.

Sau đó hắn nhìn thấy Thẩm Thính Miên đứng trên cầu, đối phương không biết đang làm gì, đứng yên ở đó. Hắn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, xoa nhẹ đôi mắt và lần mới chắc chắn đó chính là Thẩm Thính Miên.

Hắn không chút suy nghĩ vội vàng chạy ra cửa lao xuông dưới nhà.

Thẩm Thính Miên thấy ánh đèn đã tắt lịm.

Bỗng nhiên cậu nhớ lại khoảnh khắc bóng dáng Lý Mục Trạch khuất bóng dần giữa một trời lá xanh đưa tiễn, cảm thấy tình yêu miên man như chiếc bóng nặng trĩu của anh ấy vào ngày nắng hạ.

Đây là kết cục của câu chuyện này.

Cậu từ từ cúi đầu nhìn xuống mặt nước lạnh lẽo dưới kia, tựa như xa xôi nhưng cũng đang ở rất gần.

“Thẩm Thính Miên!”

Cậu giật bắn mình, nắm lấy cột đá trên cầu, xoay lại nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Lý Mục Trạch đang bước về phía hắn.

Trong giờ phút chuyển giao giữa đêm tối và sớm mai, cậu cảm thấy mình đã tới được thiên đường rồi.

“Anh……”

“Em ở đây làm cái gì?” Lý Mục Trạch mặt lạnh tanh, gào to như đang chất vấn cậu.

Một lúc lâu sau Thẩm Thính Miên mới tỉnh lại, ngơ ngẩn há miệng không nói nổi lời nào.

“Được rồi!” Lý Mục Trạch nóng nảy, “Em cũng chẳng nói được lời gì hay ho cả, vậy anh hỏi em nhé!”

Hắn giơ quyển vở trong tay lên: “Đây là cái gì?”

Thẩm Thính Miên từ từ ngắm nhìn, ngơ ngác trả lời: “Quyển nháp của anh.”

Lý Mục Trạch cũng sững người một lúc rồi cười đầy giận dữ: “Đúng vậy.”

“Sáng nay anh quyên góp nó,” hắn nổi giận đùng đùng hỏi, “Vì sao sau đó nó xuất hiện trong ngăn bàn của em?”

Thẩm Thính Miên vẻ mặt bất ngờ: “Anh lục đồ của em?”

“Lục thì làm sao?” Lý Mục Trạch không hề cảm thấy xấu hổ, thẳng thắn hỏi cậu, “Em lấy vở của anh làm gì?”

Thẩm Thính Miên bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, cậu không thể tưởng tượng được mọi việc sẽ diễn biến theo chiều hướng như thế này, cậu – một kẻ đáng ra phải chết giờ lại cùng Lý Mục Trạch ở lại nhân gian hoang đường nói những chuyện không thể tưởng tượng được, cậu chỉ có thể cứng nhắc mà phủ nhận: “Em không có.”

“Vậy đây là cái gì?” Lý Mục Trạch nhếch mép, “Còn chuyện này nữa, vì sao cục tẩy của anh lại ở chỗ em?”

“Cục tẩy nào? Em không biết!” Thẩm Thính Miên cảm thấy mình có lẽ đang nằm mơ, nói năng lộn xộn tìm bừa lý do thoái thác, xoay người muốn đi, Lý Mục Trạch kéo chặt cậu lại, thô bạo lục túi cậu ra, quả nhiên lấy ra được một cục tẩy, điều này khiến Lý Mục Trạch cũng sửng sốt.

“Em thế này là thế nào?” Hắn hét lên, giọng run rẩy, “Thẩm Thính Miên, em còn nói không phải là em lấy?”

Thẩm Thính Miên cam chịu nhắm mắt lại, không trả lời vấn đề hắn đang hỏi,chỉ muốn tránh xa ra hắn ra nhưng cậu không khỏe như Lý Mục Trạch. Sau đó động tác của mẹ trở nên điên khùng, chỉ muốn nhanh chóng rời xa Lý Mục Trạch.

Lúc này trên đường người và xe đều thưa thớt, mộng cũng chẳng chân thật hơn hiện tại bao nhiêu.

Lý Mục Trạch nắm lấy tay cậu lôi đi, kéo cậu đến một góc vắng không người. Thẩm Thính Miên đã không còn sức phản kháng, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, không biết chính mình đang làm gì, làm điều gì, cậu không rõ Lý Mục Trạch rốt cuộc là đang hạnh phúc hay gặp tai ương nữa.

Nhưng trái tim cậu bỗng nhiên đập nhanh một nhịp*, điều này khiến cậu vô cùng sợ hãi, theo bản năng cậu giãy giụa dữ dội, Lý Mục Trạch vừa mới hơi buông lỏng cảnh giác một chút thì cậu đã thoát khỏi kìm kẹp.

 *Bạn nào thường xuyên bị tình trạng thế này thì nên đi khám đi nhé

“Anh hỏi lại một lần nữa” Lý Mục Trạch nhanh chóng phản ứng lại, ngăn cậu bỏ đi, ánh mắt xuyên thẳng vào linh hồn của cậu, “Đồ đạc của anh có phải do em lấy đi không?”

Hắn đã không cần câu trả lời của Thẩm Thính Miên nữa, bởi vì nhìn Thẩm Thính Miên quá yếu ớt mỏng manh tựa chiếc lá vàng héo khô sắp rụng. Cậu lùi về phía sau hai bước, đôi mắt nhìn Lý Mục Trạch lúng túng, thất thần, đờ đẫn.

“Cục tẩy này anh đã quyên góp từ rất lâu trước đây rồi.”

Lý Mục Trạch ngơ ngẩn nói, dường như đến chính bản thân hắn cũng không thể tin nổi: “So với ngày đó còn lâu hơn, anh nói là lâu hơn cả ngày hôm ấy!…… Sớm hơn chiều hoàng hôn đó rất nhiều, vì sao từ khi ấy em đã lấy tẩy của anh?”

“Em thấy nó đẹp,” Thẩm Thính Miên yếu thế phản bác, “Nhà anh giàu có, đồ dùng đều rất tốt, cho nên em lấy.”

“Không phải như vậy,” Lý Mục Trạch kiên quyết phủ nhận, giọng điệu Thẩm Thính Miên quá yếu đuối nghe là đã biết đang nói dối, “Em đừng nghĩ có thể lừa dối được anh nữa, những điều em nói ra không có câu nào là thật cả!”

Dù cho có ra sao đi chăng nữa thì hôm nay Lý Mục Trạch cũng sẽ không buông tha cho Thẩm Thính Miên, hắn là thật sự không hiểu nổi, đặt tay lên bả vai Thẩm Thính Miên lay lay: “Em thích anh, đã thích anh từ rất lâu rồi!”

Thẩm Thính Miên hốt hoảng chớp mắt mắt, cái miệng nhỏ thở hổn hển.

Lý Mục Trạch thất vọng hỏi cậu: “Tại vì sao? Anh không hiểu, nếu em thích anh tại sao lại muốn đẩy anh ra xa em?”

Thẩm Thính Miên vẫn không nói lời nào, Lý Mục Trạch nhắm hai mắt lại, khi mở trong mắt hằn tơ máu, hắn kéo Thẩm Thính Miên lại ôm cậu trong lồng ngực vững chãi, cọ cọ trán cậu, kiềm chế bản thân, giọng khàn khàn gọi tên cậu: “Miên Miên.”

Thẩm Thính Miên ngơ ngẩn rơi nước mắt, cậu biết Lý Mục Trạch thích cậu nhưng không biết Lý Mục Trạch thích cậu nhiều đến vậy.

Cậu sụt sịt lại nghe thấy Lý Mục Trạch hỏi cậu: “Miên Miên, em gặp phải chuyện gì đúng không?”

Thẩm Thính Miên cúi xuống không trả lời, thu mình co ro dựa gần lồng ngực Lý Mục Trạch hơn, dù cho cậu đã cố kìm nén nhưng thân thể vẫn run rẩy từng cơn, cậu bắt đầu khóc, Lý Mục Trạch nôn nóng, vuốt ve mặt cậu, thở gấp: “Em sao vậy? Em nói cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết rồi chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết nhé?”

Hắn nâng khuôn mặt Thẩm Thính Miên lên, lúc này Thẩm Thính Miên đã khóc đến mức mắt sưng lên, mi mắt dính đầy nước không mở nổi, răng run lập cập. Lý Mục Trạch lòng nóng như lửa đốt, vừa thương xót vừa tức giận: “Là ai bắt nạt em? Ai dám mắng em?”

“Không có ai cả,” một lúc sau Thẩm Thính Miên mới thốt lên lời, cậu chạm vào đôi tay Lý Mục Trạch, nức nở nói, “Em sợ hãi.”

“Sợ cái gì?” Lý Mục Trạch cắn răng hỏi.

Thị trường Thẩm Thính Miên mơ hồ, cậu cố gắng phác họa ra hình dáng Lý Mục Trạch, nhỏ giọng nói dối: “Thích con trai khiến em sợ hãi.”

Nghe đến đó, Lý Mục Trạch mới hết căng thẳng.

Hắn ve vuốt gương mặt Thẩm Thính Miên, ôm ấp cậu trong vòng tay, thở phào một hơi: “Em yêu.”

Thẩm Thính Miên lại bắt đầu run rẩy từng cơn nhỏ, Lý Mục Trạch vỗ về cậu, dịu dàng nói: “Đừng sợ.”

“Anh sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương em,” Lý Mục Trạch dùng áo khoác che cho cậu, ôm chặt cậu. Hai người ôm nhau trong niềm hân hoan vui sướng, “Em rất an toàn, em hiểu chứ? Chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi thứ, em sẽ không bị tổn thương thêm lần nào nữa, như vậy được không em?”

Thẩm Thính Miên tham lam hít hà hơi thở khiến cậu cảm thấy an toàn, cố gắng hấp thu ấm áp từ lồng ngực Lý Mục Trạch, bỗng nhiên cậu cảm thấy mọi người không nên phân chia bốn mùa theo nhiệt độ, tiêu chuẩn này khi ở trong lòng ngực Lý Mục Trạch đã mất đi ý nghĩa.

Cậu không thể chết được.

Lý Mục Trạch khiến cho cậu nghĩ như vậy: Nếu mình chết đi thì anh ấy phải làm sao bây giờ, anh ấy đã vì mình làm nhiều thứ đến như vậy.

Lý Mục Trạch không hỏi cậu lý do vì sao đêm đã khuya vẫn còn lang thang bên ngoài, hắn khoác áo cho Thẩm Thính Miên, nắm tay cậu đi vào nhà. Giờ này người nhà Lý Mục Trạch đã ngủ cả rồi, hắn không bật đèn lên, nắm tay Thẩm Thính Miên mò mẫm trong bóng tối đi vào phòng mình.

Hắn đưa điện thoại cho cậu: “Nói với mẹ em một câu đi.”

Thẩm Thính Miên không muốn gọi điện thoại cho mẹ, chỉ nhắn một tin nhắn rồi gửi đi, cậu nằm cuộn tròn trên giường Lý Mục Trạch, cảm thấy nơi này phi thường khô ráo và ấm áp.

Lý Mục Trạch nằm xuống bên cạnh cậu, theo ánh trăng sáng nhìn bóng dáng cậu.

Lúc này thiếu niên yêu cậu say đắm sẽ không nói những lời tán tỉnh, sẽ không nói những lời âu yếm, sẽ chỉ nằm sau cậu giọng mỏi mệt nhưng thẳng thắn thành khẩn nói:

“Miên Miên, anh muốn ôm em.”

Thẩm Thính Miên xoay người lại, dựa vào ngực hắn.

Lý Mục Trạch ngửi hương thơm trên người mình yêu, sau những ngày giông bão lần đầu tiên hắn có cảm giác an tâm.

“Lần này em không thể bỏ đi nữa.” Hắn chậm rãi, dùng câu từ nhẹ nhàng và giọng nói thương tâm, “Lần sau còn như vậy, anh không thể xác định bản thân anh còn có thể đuổi kịp em được nữa hay không.”

“Vâng.”

Lý Mục Trạch ôm cậu, miên man không ngừng hôn môi cậu, nỉ non:

“Yêu em, Miên Miên, vô cùng vô cùng yêu thương em.”

Thẩm Thính Miên từ từ thả lỏng bản thân, lại cảm thấy mình có lẽ cũng không cần yêu thương đó.

Trong một thời điểm nhất định nào đó cậu đã cẩn thận suy nghĩ kỹ càng ra điều bản thân mình cần làm là gì, cậu cần phải nói cho Lý Mục Trạch biết mọi thứ, đây chưa bao giờ là một yêu cầu đòi hỏi, cũng không liên quan đến tình yêu. Cậu nên làm điều đó, hy vọng người đầy ắp sự can đảm như Lý Mục Trạch sẽ hiểu được cậu, nhưng tiếc thay chàng trai mạnh mẽ Lý Mục Trạch lại vĩnh viễn không bao giờ hiểu.

Rất lâu trước kia không phải cậu đã hiểu thấu rồi sao?

 Cậu có thể thích Lý Mục Trạch một chút ngắn ngủi thôi cũng đã là hồi ức đẹp mỹ mãn ngập tràn hân hoan vui sướng rồi. Lý Mục Trạch đã mang đến cho cậu những niềm vui chất ngất, đã vượt xa quá đến mức Lý Mục Trạch có lẽ sẽ không thể hiểu được cảm giác khổ sở của cậu.

Con đường này dù thế nào cũng phải đi hết, dù cho không có Lý Mục Trạch ở bên sánh bước cùng.


Hạ Xưa có đôi lời:

Xin chào những cô gái, những chàng trai mãi mãi ở tuổi xuân xanh tươi đẹp và nhiệt huyết đang đọc những dòng chữ này.

Lại một thời gian dài rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?

Trong thời gian tạm xa cách Hạ Xưa đã hoàn thành một công việc quan trọng đó là làm đám cưới. Giờ Hạ Xưa đã là cô gái mà các bạn không thể có được rồi nè. Haha nói đùa chút thôi, tình yêu đam vẫn luôn nồng cháy sẽ không chia cắt chúng ta đâu.

Mấy ngày cưới thực sự bận bịu đến ná thở luôn. Cũng có nhiều việc xảy ra như hoa cưới và xe hoa không như ý muốn và có một chuyện siêu kinh khủng đó là bị bom trang trí phòng cưới. May thay cuối cùng cũng tìm được người khác đến trang trí. Nên mấy bạn rút kinh nghiệm nha, cứ trang trí trước cả ngày đừng nghe lời tư vấn sẽ đến làm trước 2 tiếng gì đó. Hú hồn luôn nhé.

Cũng thật trùng hợp khi mà Hạ Xưa edit đến chương Lý Mục Trạch nhận ra Thẩm Thính Miên có tình cảm với mình thậm chí trước cả Lý Mục Trạch. Tuy nhiên cảnh báo đây chưa phải là HE đâu nhé. Từ giờ mới đau tim.

Nhớ lại ngày cưới Hạ Xưa, khi bố mẹ đi về Hạ Xưa khóc nhiều lắm. Đêm cũng khóc, dù có chồng thương và an ủi nhưng vẫn tủi thân lắm. Đi học, đi làm xa nhà bao nhiêu năm không khóc nhưng lúc bố mẹ về lại khóc. Nhắc đến mắt lại ướt rồi.

Gửi các bạn hai tấm hình cưới của Hạ Xưa nè. Tổng cộng tổ chức 4 lễ Hạ Xưa đã mặc 5 cái váy luôn. Haha như chị gái Hạ Xưa nói rực rỡ không sợ bị lu mờ.

Đây là ảnh cưới bên Hera. Thái độ rất tốt, chụp có hồn và chỉnh sửa đúng ý. Hạ Xưa chỉnh đến 4 – 5 lần liền

Lễ Hằng Thuận

Ảnh cưới chụp bên Hera Hạ Xưa khá ưng ý, thái độ tốt, chụp có hồn.

Chương 26

Leave a comment