Uncategorized

Chương 24:-4

Dường như Lý Mục Trạch bỗng nhiên bước vào thời kỳ nổi loạn.

Mấy ngày liên tục cậu ngang nhiên ngủ trong, không nộp bài tập, thường xuyên trốn học. Ngày nào cũng bị phạt,không phạt đứng trong lớp thì cũng đứng ngoài hành lang, bị thầy giáo mắng trước mặt cả lớp.

Hắn tỏ vẻ bất cần chẳng sao cả, chỉ có Thẩm Thính Miên biết, đây là hắn đang kêu gào với cậu.

Thẩm Thính Miên không hề có phản ứng này, vào lúc này cậu chỉ chú ý được bản thân minh.

Đêm khuya chỉ có cầm dao trong tayThẩm Thính Miên mới có thể đi vào giấc ngủ. Cậu chưa bao giờ cởi quần áo ra khi ngủ, luôn nằm cuộn trong góc giường, tay nắm chặt chuôi dao. Trong quá trình ngủ cậu thường giữ mình tỉnh táo, cậu đã quên mất trạng thái bình thường đi vào giấc ngủ là thế nào. Khi xoay người, lưỡi dao lạnh lẽo dán vào da thịt cậu, khiến cậu có cảm giác an toàn.

Trong đêm cậu lăn xuống giường, không dậy ngay mà cậu giãy giụa trên mặt đất giống con cá đang hấp hối, đập đầu xuống sàn, phát ra âm thanh lạ từ miệng

Cậu không biết mình còn đang đợi cái gì, có lẽ cậu ở lại thêm một đoạn thời gian, chờ Lý Mục Trạch hoàn toàn từ bỏ cậu.

Những năm tháng cuối đời còn lại, tất cả đều là vìhướng về phía Lý Mục Trạch mà sống.

Cậu coi như đó như món quà dành tặng riêng hắn, hiện tại lại phát hiện mình quá sai lầm rồi.

Ngày hè vẫn luôn tươi sáng rực rỡ, các bạn học cậu vĩnh viễn là những thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân vui vẻ nhiệt huyết. Họ cũng sẽ có những rắc rối ưu phiền chỉ là bình thường hơn cậu một chút, sự bình thường ấy hiện giờ không khiến cậu nổi lòng ghen ghét và oán hận nữa.

Cậu không còn sức lực.

Trong giờ học, các bạn ngồi sau đang nói chuyện.

“Các cậu sau này định thi vào đâu?”

“Ai biết, còn lâu mới thi mà.”

“Cũng không lâu lắm đâu.”

“Cảm giác 985 và 211*cách tôi rất xa, nhưng tôi vẫn muốn đến đó.”

*“Dự án 211” , là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. “Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra.

“Không xa đâu, đến lúc đó thi thành tích đạt trường nào thì vào trường đó, cậu đừng nghĩ quá khó khăn.”

“Vậy thì thi trường nào?”

“Đại học X, ký túc xá đại học X có điều hòa.”

“Ha ha, nhà ăn đại học X còn ngon nữa chứ.”

“Vẫn là chọn đại học XX, phong cảnh đẹp, đến lúc đó cậu nghĩ xem, đối tượng cũng đẹp như thiên nhiên.”

“Ha ha ha, cậu nghĩ xa vậy!”

Lúc này Mạnh Viên Viên bỗng hỏi Thẩm Thính Miên: “Thẩm Thính Miên, cậu muốn thi vào đâu?”

Thẩm Thính Miên hơi nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, mỉm cười: “Không biết nữa, Bắc Đại đi.”

“Ha ha ha, lợi hại!”

“Trâu bò!”

Thẩm Thính Miên quay lại nhìn cậu, cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mênh mang trống trải.

Có ánh sáng chiếu rọi mắt cậu, những người bạn cùng trang lứa ngồi sau thảo luận về tương lai, thỉnh thoảng các bạn cũng nhắc đến cậu, hiện tại cậu đã bình tĩnh tiếp thu điều đó. Không hề vì bản thân cố dung nhập mà cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách nữa, tựa như cậu đã từng mang theo hận thù để yêu thương bản thân, chỉ có thực sự từng trải qua luân hồi mới có thể biết mọi điều đều là vô ích.

Mọi cảm xúc của cậu đều biến mất, ngay cả những tiếng thét chói tai tuyệt vọng cũng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, chúng cắn xé nội tạng và máu thịt trong thân thể cậu, ăn uống thỏa thê sau đó ôm nhau chết trong thân thể cậu. Cậu tính toán sau đó ôm theo thể xác trống rỗng đi tìm hung thủ, quỳ trên mặt đất cầu xin chúng nó mang cậu đi theo.

Ban ngày Lý Mục Trạch không chịu buông tha cho cậu, lợi dụng thân phận bạn cùng bàn hắn luôn gây ra những chuyện khiến cậu khó xử, xấu hổ: Không chuyền bài thi cho cậu, đối với lời cậu nói xem như không nghe thấy, lúc cậu ngủ gây ra tiếng động ồn ào, hắn dùng cách trẻ con như vậy trút hết những đau khổ và bất an của mình, Thẩm Thính Miên không cảm thấy đau đớn.

Khi cậu muốn đi ra ngoài Lý Mục Trạch như bị điếc tai, ngồi chắn lối đi, vẻ mặt hung dữ nhìn cậu. Nhưng loại bắt nạt này cũng có giới hạn, nếu Thẩm Thính Miên tỏ ra yếu ớt một chút, Lý Mục Trạch sẽ im lặng tránh ra.

Tuy đến giới hạn là hắn sẽ dừng lại nhưng vẫn sẽ khiến Thẩm Thính Miên đớn đau nhói buốt.

Thẩm Thính Miên đổi chỗ với Tôn Tinh Bằng, ngồi tận góc trong cùng.

Lý Mục Trạch cũng không vui vẻ gì, dù cho hắn giả bộ như chẳng có gì xảy ra nhưng trán nhăn chặt mặt hằm hằm.

Yêu một người càng nhiều thì hận lại càng sâu, không phải tất cả mọi người đều có thể chống đỡ được sự đảo ngược như vậy.

Lưu Siêu có thể mơ hồ cảm nhận được tình trạng nghiêm trọng giữa hai người ấy, một phần là do quan tâm đến bạn thân chí cốt, về phương diện khác, Lưu Siêu lại cảm thấy trạng thái tinh thần của Thẩm Thính Miên dường như có vấn đề.

Lưu Siêu chẳng có tình cảm gì với Thẩm Thính Miên nên không quá để ý cậu, chỉ là bởi vì Lý Mục Trạch cho nên mới có cái nhìn khách quan hơn.

Thẩm Thính Miên trong khoảng thời gian này cũng trở thành đối tượng bị các thầy giáo phê bình nghiêm trọng. Từ khi cậu đổi chỗ đến góc lớp thì bắt đầu ngủ, nằm bò ra bàn cả ngày.

Ngày đó cũng đúng lúc tâm trạng cô giáo không tốt, cô cầm sách gõ mạnh xuống bàn cậu phát ra những âm thanh chát chúa khiến Thẩm Thính Miên thức dậy.

Đây là một sự xúc phạm rất lớn với giáo viên, cô lớn tiếng quát Thẩm Thính Miên: “Đi ra! Cút ra ngoài ngay!”

Mọi điều hiện tại đối với Thẩm Thính Miên mà nói đều bình thường, bất kì cảm xúc gì trên khuôn mặt cậu luôn mảng vẻ yếu ớt xanh xao. Sắp tới cậu sẽ chết nên những điều xung quanh tựa như bụi bặm.

“Vui không?”

Hết tiết Lưu Siêu cợt nhả hỏi Lý Mục Trạch, Lý Mục Trạch cau mày, bực bội: “Vui cái gì mà vui?”

“Cậu ta đối xử với mày như thế, giờ gặp xui xẻo, mày không vui à?”

Lý Mục Trạch không vui, hắn gói gọn tất cả trong một câu: “Cút.”

“Vậy mày định thế nào?” Lưu Siêu nói, “Người ta bây giờ nhìn đúng kiểu không thèm để ý mày.”

Lý Mục Trạch trầm xuống một lúc mới trả lời: “Vô vị.”

“Cái gì vô vị?”

 “Những thứ miễn cưỡng ép buộc đều rất vô vị.”

Lưu Siêu khi đó liền biết Lý Mục Trạch cuối cùng vẫn sẽ buông bỏ, chỉ là hắn không cam lòng, không muốn, hắn còn rất nhỏ, người khác không cần hắn, hắn cũng không muốn ầm ĩ.

Lưu Siêu không biết vì lí do gì mình đồng cảm với Thẩm Thính Miên. Trên người Thẩm Thính Miên có loại cảm giác tuyệt vọng ẩn giấu, điều này không phải ai cũng có thể giải thích được, Lưu Siêu cũng không thể, chỉ là mơ hồ đoán được.

Lưu Siêu không có cách nào nói với Thẩm Thính Miên: “Cố lên, cậu có thể.”

Hoặc là: “Kiên trì thêm một chút nữa thôi.”

Những lời như vậy sao Lưu Siêu có thể nói ra chứ, có những người sự tuyệt vọng của họ lớn đến mức việc người khác khuyên họ kiên cường không phải là một chuyện tốt là là một sự nghiêm khắc quá nặng nề.

Nhưng Lưu Siêu cũng không thể tỏ ra quá quan tâm đến Thẩm Thính Miên, vì nếu sự quan tâm đồng cảm không được thực sự thấu hiểu thì cũng chỉ là vô ích.Mà người được quan tâm còn phải vì những ý tốt vô dụng ấy cảm thấy mang nợ, gia tăng gánh nặng bản thân họ, đây là một thực tế hết sức phi lí nhưng lại khách quan. Bởi vì đại đa số những người mang theo ý tốt đều mong muốn nhận được phản hồi, nếu bọn họ không nhận được thì sẽ quay lại chỉ trích những người từng được mình dang tay ra giúp đỡ.

Vậy nên cuối cùng Lưu Siêu đã lựa chọn không làm gì cả, Lưu Siêu chỉ có thể nhìn bạn học mình từ từ mục nát.

Thẩm Thính Miên biết cậu phải thích ứng, cậu cần bỏ đi thói quen và khao khát đụng chạm vào thân thể Lý Mục Trạch mỗi lần đi ngang qua, cố kiềm chế bản thân không nhìn Lý Mục Trạch, không tưởng tượng đến hình ảnh hắn thất vọng vì cậu. Nhưng đau khổ ngày qua ngày chất chứa, mấy ngày nay cậu dần dần không còn cảm nhận được cảm xúc của Lý Mục Trạch đối với mình nữa, khi đi ngang qua nhau Lý Mục Trạch cũng không hề cố tình gây khó dễ cho cậu, không dùng thị trường liếc trộm cậu, hắn tự nhiên làm việc của mình, chăm chú nói cười tham gia vào những câu chuyện với bạn bè xung quanh.

Tất cả những thứ hoang đường hóa thành dáng vẻ khác nhau trước mắt câụ, chúng đang nhảy múa ca hát, giống như Lý Mục Trạch đã từng nhắc đến việc muốn cùng cậu đến công viên giải trí.

Chỉ là bọn họ sẽ không bao giờ đi.

Mấy ngày qua Thẩm Thính Miên gục xuống bàn trong lớp nhưng thực ra cậu không thể ngủ, cậu đã quen với việc sống trong các quy tắc phá hỏng chúng khiến cậu rất bất an. Thỉnh thoảng cậu mới thiếp đi một chút thì lại mơ, cậu mơ thấy cậu và Lý Mục Trạch vội vã chạy trong một khu rừng tăm tối, Lý Mục Trạch mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh, nắm tay cậu kéo đi, những chú nai màu sắc kỳ lạ đứng hai bên dõi theo, đom đóm phát ra ánh sáng huyền ảo, tầm mắt cũng trở nên lấp lánh.

Cậu ngồi ghế sau xe máy ôm eo Lý Mục Trạch, trước mắt hỗn loạn, vô số vui sướng bất ngờ sáng trong đôi mắt, sau đó nhạt dần, càng lúc càng xa xôi.

Khi ấy cậu nhắm mắt lại, thấy Lý Mục Trạch đi đến trước ngôi mộ mang tên cậu, đặt lên đó một bó hoa xinh đẹp.

Lý Mục Trạch không khóc mà bình tĩnh nói với cậu: “Em nên nói cho anh biết.”

“Đó không phải chuyện của riêng mình em hay ai cả,” hắn vô cảm, “Anh không thể thay em đưa ra quyết định.”

“Những tổn thương không có cách nào bù đắp được, anh vốn dĩ muốn cùng em vượt qua mọi gian lao trắc trở.”

Lý Mục Trạch tuyên án: “Chúng ta không còn khả năng bên nhau nữa, hiện tại anh muốn yêu người khác.”

Cậu hoảng hốt như tỉnh lại từ trong ác mộng, ôm chặt lấy bóng dáng hư ảo của Lý Mục Trạch, sụt sùi rơm rớm, Lý Mục Trạch nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng quan tâm: “Em sao vậy?”

“Em gặp ác mộng,” Thẩm Thính Miên sợ hãi khẽ trả lời, cố chớp mắt nhưng vẫn không nhìn thấy rõ Lý Mục Trạch, cậu cảm thấy hắn cũng bị sự mờ ảo của thế giới này xóa nhòa đi, “Trong mơ anh nói với em anh muốn yêu người khác.”

Cậu cho rằng Lý Mục Trạch sẽ an ủi cậu nhưng hắn không làm vậy.

Lý Mục Trạch dừng xe lại bên đường, bước xuống kéo tay cậu đi.

Hai người bước đi trên con phố dài, cảnh vật hai bên đường tươi đẹp rực rỡ xuân xanh.

Lý Mục Trạch đưa cậu đến giao lộ, vẫy tay từ biệt.

Hắn nói: “Chúng ta chia tay, về sau đều cũng đừng gặp lại.”

Cuối cùng cậu đã tỉnh dậy, tan học rồi. Cậu mơ mơ màng màng đẩy bàn phía ra để đi, hơn nửa lớp đã về, số còn lại cũng đang dọn dẹp sách vở để đi về. Cậu ra đến cửa lớp thấy Lý Mục Trạch đứng ở cuối hành lang.

Lãnh đạm, có góc cạnh như vậy, đó là con người thật của Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch đứng đó hút thuốc, lúc cậu đến gần, thấy Lý Mục Trạch cười một cách hờ hững.

Sau đó, Lý Mục Trạch nhả khói thuốc trong miệng hắn vào mặt cậu.

Ngay lập tức cậu bị sặc, ho khan vài tiếng, nhăn mặt đi về phía WC.

Lý Mục Trạch cũng lập tức bước đến chặn cậu lại, tiếp tục nhả khói vào cậu, thậm chí phát ra tiếng cười đầy ác ý.

“Đi tè à,” hắn ngả ngớn, chọn những từ khó nghe nhất để nói với cậu, “Ngày nào cũng chạy vào WC thế bạn học, bạn dễ buồn tè quá hả?”

Thẩm Thính Miên không muốn thấy Lý Mục Trạch như vậy, bên ngoài tỏ ra bốc đồng là sâu trong nội tâm hắn đang bị tổn thương.

Chỉ là đến bản thân mình cậu còn chẳng quan tâm nổi thì sao còn thời gian bận tâm đến người khác. Cậu không cảm thấy bị tổn thương hay quá đau đớn, thậm chí thấy Lý Mục Trạch còn chú ý đến cậu, vì cậu mà buông lời cay nghiệt cậu còn vui sướng xen lẫn xót xa.

Lý Mục Trạch vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được cậu, hắn vẫn có những sơ hở để lộ ra cậu còn tồn tại trong suy nghĩ hắn. Lúc tỉnh táo, Thẩm Thính Miên sẽ vì chuyện này mà vui vẻ trong những phút giây ngắn ngủi. Cậu cẩn thận tính toán, bọn họ thật sự đã rất lâu rất lâu rồi không nói chuyện.

Khi cậu ra ngoài, Lý Mục Trạch không hút thuốc nữa. Hắn yên lặng đứng ở đó, giấu mình trong bong đêm, giống như đang quay về chiều ngày hôm ấy.

Hoàng hôn ấy đã khiến cậu sống thêm rất lâu, rất lâu.

Nhưng lần này, Cậu nghe thấy Lý Mục Trạch nói với mình: “Được rồi.”

“Chuyện này không có kết quả, thôi bỏ đi.”

Lý Mục Trạch quay đầu lại, trong mắt chẳng còn chứa đựng điều gì.

Động tác quay người rời đi của Thẩm Thính Miên trong mắt cậu trở nên cực kỳ chậm rãi, giống như một thước phim điện ảnh quay chậm.

Trước nay đều là như vậy, Thẩm Thính Miên tự nói với bản thân mình, trước giờ vẫn luôn là như vậy.

Trong khoảnh khắc đó cậu thấy thân mình trống rỗng, giống như cậu đi xuyên thời gian trở về năm tuổi, vui vẻ, khỏe mạnh không bệnh tật. Cậu trong thời không không hề tồn tại đó, nhảy nhót tìm thấy Lý Mục Trạch, cậu nắm lấy cặp sách nhỏ hắn đang đeo trên vai không cho hắn đi nữa, sau đó dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình nắm lấy tay hắn.

Trong tưởng tượng của cậu Lý Mục Trạch khi ấy sẽ cao hơn một chút, cậu mơ tưởng hình ảnh mình nhón chân cắn tai hắn đến đỏ, sau đó nói cho hắn biết.

Lần này cuối cùng cũng có thể nói ra.

“ Anh Mục Trạch, em thật sự rất thích anh, sau này em không bao giờ muốn rời xa anh nữa.”

——————————

Cmt:

  • Mấy chương trước tôi cũng hâm mộ rất nhiều nhân vật trong tiểu truyết vì họ có người yêu ở bên nhưng sự thật thì phải dựa vào bản thân cứu mình thôi.
  • Rep: Phải học cách yêu thương bản thân mình trước mới có thể yêu thương người khác.
  •  Đúng vậy! Hiện thực chính là chỉ có thể dựa vào bản thân, tuy rằng rất tàn khốc ( 😭 hâm mộ tiểu thuyết tình yêu, nhưng hiện thực vẫn là phải tự mình cứu lấy mình, đặt hoàn toàn niềm tin vào người khác khi họ đi sẽ dễ dàng bị sụp đổ.
  • Chết rồi thì trở về năm 5 tuổi khi ấy cậu ấy nghĩ bản thân mình tốt nhất.
  • Muốn được yêu thương nhưng lại đẩy người khác ra xa.
  • Không sai, các bạn à, đừng mang hy vọng gửi gắm vào người yêu, đừng có tin tưởng người yêu là người kiên nhẫn nhất. Tốt nhất vẫn là bác sĩ, đáng tin cậy nhất là bác sĩ, bác sĩ mới là lâu dài nhất, chỉ cần bạn đưa tiền bác sĩ sẽ có trách nhiệm với bạn. Đương nhiên, có bác sĩ là người yêu càng tốt.
  • Chưa bao giờ có được Lý Mục Trạch nhưng bác sĩ Tiết thì có.
  • Các chị em đang bình luận ơi, chỉ khi đặt niềm tin vào bác sĩ Tiết mới có cơ hội gặp Lý Mục Trạch của đời mình.
  • Nhưng trong thế giới của rất nhiều người bị trầm cảm, không có Lý Mục Trạch cũng không có bác sĩ Tiết, chỉ có hàng nghìn câu hỏi kiểm tra và tác dụng phụ của thuốc.

Hạ Xưa có đôi lời:

Lại sắp hết tháng 3 rồi, thời gian tới Hạ Xưa sẽ bận rộn chuẩn bị cho một dịp quan trọng trong cuộc đời đó là “kết hôn” nên có thể chương mới sẽ chậm hơn. Nhưng các bạn yên tâm nhé, Hạ Xưa sẽ không bỏ cuộc đâu.

Hạ Xưa cũng chưa chia sẻ việc này cho ai cả đâu. Các bạn chính là những người Hạ Xưa bật mí đó. Bạn trai Hạ Xưa là mối tình đầu của Hạ Xưa. Hạ Xưa đã để dành tất cả những năm tháng đi học và sinh viên cho đam mỹ, đam mê, thần tượng. Lúc nào cũng sống để bản thân vui vẻ không quan tâm người khác.

Sau này đi làm Hạ Xưa cũng va vấp nhiều lắm, bản thân không khéo léo lại còn ăn nói vụng về. Đã có một thời gian Hạ Xưa stress ngưng edit chìm đắm trong tự trách nhưng giờ tất cả ổn rồi. Chỉ cần bản thân mình vui vẻ là được.

Chúc các bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thế giới của mình nhé,

Thẩm Thính Miên cố lên

1 thought on “Chương 24:-4”

Leave a comment