Uncategorized

Chương 19: -8

Không phải chỉ là một từ đơn đơn giản sao, học không thuộc thì cũng mặc kệ đi. Ai dè cả ngày hôm nay cậu chăm chỉ ngồi trong lớp học từ đơn.

Một ngày mới đến, Lý Mục Trạch buồn bực trong lòng, bài kiểm tra tự học tiếng Anh trôi qua hơn nửa, hắn xoay bút trộm liếc nhìn Thẩm Thính Miên. Hắn phát hiện Thẩm Thính Miên học tập rất nghiêm túc, chưa bao giờ nghịch ngợm, ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi đó đó nhìn chằm chằm bài thi, chỉ là dường như như trí nhớ cậu không tốt lắm, trạng thái tâm lý dễ dàng bị sụp đổ.

Được ở gần bên mỗi ngày Lý Mục Trạch mới có thể nhìn thấy một mặt khác của Thẩm Thính Miên. Lạnh lùng trầm lắng không có nghĩa  là kiên cường, đuôi mắt luôn đỏ* có thể cho thấy cậu là người hay khóc, Lý Mục Trạch nhíu mày suy nghĩ rồi viết lên bài thi phát ra âm thanh“Xoạt xoạt ” .

*đuôi mắt đỏ bên ấy giống bên Việt Nam quan niệm người có nốt ruồi đuôi mắt là hay khóc

Thẩm Thính Miên ngồi xuống ở bàn cả ngày dài, cậu vẫn từ chối lời mời đi ăn cơm của Lý Mục Trạch.

Tiết tự học buổi tối là giáo viên tiếng Anh lên lớp, tiếng giày cao gót lộc cộc vang từ cửa vào, vừa vào lớp cô đã “Hừ” một tiếng, cả lớp vội ngẩng đầu lên nhìn cô.

Một bài toán Thẩm Thính Miên làm hơn nửa tiết học chưa xong, cậu nghe thấy âm thanh thì thong thả đặt bút xuống, nặng nề thở dài một hơi.

“Lý Mục Trạch, đứng lên cho tôi.”

Nghe vậy, cậu ngạc nhiên quay sang bên phải, Lý Mục Trạch mở to mắt, mặt ngơ ngác không hiểu gì: “Thưa cô, sao vậy ạ?.”

“Sao à, cậu nói xem là làm sao!” Giáo viên tiếng Anh chống tay, tay bên kia chỉ vào đề thi trên bục giảng nói với các bạn trong lớp, “Tôi vừa mới chấm bài thi ở bên kia, thấy có bạn điền sai vài từ đơn, còn cả những phân từ cơ bản nhất, bài khó thì làm đúng hết. Sau đó thì tôi mới xem đó là bạn nào, hóa ra là Lý Mục Trạch.”

Các bạn học đều cười, Lý Mục Trạch cũng nhăn nhở hi hi ha ha: “Đó là do em không nhớ ra mà cô.”

“Thế sao những bài khó cậu lại làm được hết, tôi thấy cậu cố ý làm sai thì có!” Giáo viên tiếng Anh gõ tay xuống mặt bàn, “Đứng lên cho tôi, nhanh lên, gần đây cậu làm sao thế? Suốt ngày mắc lỗi.”

Lý Mục Trạch uốn éo đứng lên: “Vậy cũng không có nghĩa em không có năng lực đúng không cô, chính là càng đơn giản càng dễ quên.”

“Cho nên mới muốn nói cậu, biết chưa hả.” Giọng của giáo viên tiếng Anh ngọt ngào, cô rất thích tranh luận với cậu học sinh ba hoa này, “Có thực lực càng không thể làm sai những thứ cơ bản, cơ bản là quan trọng nhất.”

“Em đọc lại thêm mấy lần là được mà, cô không thể phủ nhận thực lực của em nha.”

“Em sao vậy? Vẫn buồn à.”

Trong giờ học, Lý Mục Trạch dùng khuỷu tay chạm vào tay Thẩm Thính Miên hai cái, “Em cũng nghe thấy mà.”

“Anh làm gì vậy?” Thẩm Thính Miên tối tăm hỏi hắn, “Bị sao hả?”

“Không bị gì cả, nhưng quên mất là quên mất thôi, chuyện này rất bình thường.”

Thẩm Thính Miên im lặng không nói, cậu không thích thấy Lý Mục Trạch dùng phương thức này dỗ cậu, cậu không muốn nhìn Lý Mục Trạch bị phê bình, vì thế cậu nói chậm lại, có chút mỏi mệt, “Không cần pha trò để em vui vẻ, như vậy không tốt đâu.”

“Không sao đâu mà, dù sao… Anh sẽ cùng em học thuộc.” Lý Mục Trạch ho khan hai tiếng, “À còn cái này.”

Hắn lấy từ cặp sách ra một túi bánh mì: “Ta da, bánh đậu đỏ.”

Thẩm Thính Miên ngẩn người, nghe thấy Lý Mục Trạch cưng chiều: “Làm gì mà không chịu ăn cơm chứ,có chê em béo đâu.”

Thẩm Thính Miên không hề muốn ăn nhưng vẫn nhận lấy bánh, chút biểu lộ khó chịu này bị Lý Mục Trạch bắt được: “Em không muốn ăn?”

“Em chưa nói là không.”

“Không phải em rất thích ăn loại này sao,” Lý Mục Trạch buồn bực hiện rõ trong mắt, hơi chu mồm lấy lại gói bánh đọc lại bao bì, “Không sai mà.”

Có gì đó không ổn, Thẩm Thính Miên nhận ra năng lực cảm động của cậu đang bị thoái hóa.

Cậu hiện tại mệt mỏi với việc phải đáp lại tình yêu của Lý Mục Trạch, ở khoảng cách gần như vậy phải giảm bộ làm người bình thường khỏe mạnh không lộ ra sơ hở nào. Cậu bắt đầu hối hận rồi, mỗi giây mỗi phút đều sống trong giày vò hối hận vì đã tiếp xúc với Lý Mục Trạch quá nhiều, cậu bị tình yêu cuồng nhiệt làm mụ mị đầu óc, trở nên không hề keo kiệt kìm nén khát vọng của bạn thân với Lý Mục Trạch. Nhưng cậu đã quên mất mình không phải người bình thường, mỗi thời mỗi khắc  cậu đều có thể ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra từ cậu, nhưng gai nhọn sắc bén trên người cậu sẽ bất ngờ đâm xuyên vào người khác bất cứ khi nào, đây là đau khổ cho cả hai bên, Thẩm Thính Miên sáp không dằn lòng được nữa.

Vẻ mặt của cậu khi thả lỏng không có chút thoải mái.

Đối với cảm xúc lặp lại, Thẩm Thính Miên không thể nào giải thích nổi, Cả một ngày dài cậu sống trong trạng thái bức bối đứng ngồi không yên, như trên đống lửa, như ngồi đống than. Cậu ghen ghét, hâm mộ những người có cuộc sống tươi đẹp, tận  sâu trong lòng lại hổ thẹn cho bản thân.

Cậu trầm xuống nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

Cậu không thích Lý Mục Trạch trở nên nhạy cảm vào lúc này nhưng hắn lại nhận ra: “Nhưng nghe giọng em có vẻ không vui.”

Thẩm Thính Miên liếc nhìn, trong phút chốc cậu rất muốn nói cho Lý Mục Trạch biết cậu đã hối hận rồi, cụ thể là hối hận vì cái gì cậu cũng không biết, hiện cậu chỉ muốn mở cửa sổ ra nhảy xuống, cậu sắp điên rồi.

 Nhưng khi cậu quay sang nhìn gương mặt không hiểu gì của Lý Mục Trạch, cậu bỗng bừng tỉnh trong đống cảm xúc cuồng loạn.

Đây là một vòng luân hồi, dùng trăm ngàn vạn tình yêu triệt tiêu cái chết.

Đứng ở góc độ cái nhìn của Lý Mục Trạch thì Thẩm Thính Miên có những hành vi thật kỳ lạ, buồn vui không ổn định, thay đổi thất thường. Vừa nãy mới âm ỉ giận giờ ánh mắt lại trống rỗng buông lơi.

Thẩm Thính Miên bỗng đứng lên, va nhẹ vào hắn, cậu lách qua hắn và lối đi giữa các bàn đi ra ngoài.

Lý Mục Trạch không chút suy nghĩ liền đi theo, hắn lẽo đẽo sa lưng Thẩm Thính Miên đi dọc hành lang tựa hồn ma bám chặt không thể tách rời.

Dưới ánh đèn mong manh Thẩm Thính Miên đứng trên cầu thang quay lưng về phía hắn, rõ ràng là cậu muốn xuống lại không dám xuống ,Lý Mục Trạch liếc mắt một cái nhìn thấu, Lý Mục Trạch cười một tiếng, đi tới nói với cậu: “Vào muộn năm phút cũng không sao đâu.”

Vai Thẩm Thính Miên run run, cậu giống như một tên cướp nhát gan đứng trước cửa ngân hàng do dự.

“Tâm trạng thì đi bộ hai vòng quanh sân thể dục đi,” Lý Mục Trạch nhảy xuống hai bậc thang, xoay người nhìn gương mặt tăm tối của Thẩm Thính Miên, “Có đi không, anh đi cùng em, sợ cái gì.”

Thẩm Thính Miên cảm thấy mệt nhoài, cậu vẫn luôn như vậy, không biết mình đang giận dữ vì cái gì, đang đau khổ vì điều gì, nhưng cậu không chạy thoát nổi những cảm xúc tiêu cực đó. Trước mặt Lý Mục Trạch ngày cậu càng để lộ nội tâm của mình ra.

Cậu đặt chân xuống bậc thang dưới, dọng nói cũng dịu dàng: “Anh không cần làm gì, cũng không cần phải nói gì cả, đi cùng em là được.”

Hai người sánh vai đi bộ trên sân thể dục không bóng người.

Đèn trên sân thể dục đã cũ tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa không soi rõ con đường dài.

“…… Cứ như vậy nữa, có lẽ em sẽ khiến cho trường học này nổ tung.”

“?”

Lý Mục Trạch ngậm chặt miệng, chỉ vào chính mình.

Thẩm Thính Miên bất lực: “Anh thể nói chuyện.”

“Reng,” Lý Mục Trạch mới vừa mở miệng thì chuông báo vào lớp vang lên, hắn thấy Thẩm Thính Miên căng thẳng vì thế cười nói, “Sao thế, trốn một tiết cũng không chết đâu mà, em nghe lời giáo viên quá đấy.”

“Em vẫn luôn sống trong quy tắc,” Thẩm Thính Miên khô khan trả lời, “Vẫn luôn nghe lời người lớn, không có những thứ đó em sẽ không biết sống như thế nào.”

“Em sợ bị người ta mắng em phải không?”

“Em sợ mọi người không cần em.”

Trái tim Lý Mục Trạch đau đớn trong từng nhịp đập, hắn không hiểu được vì sao khi nghe Thẩm Thính Miên nói chuyện hắn luôn có cảm giác não lòng, khó chịu, bứt rứt. Chỉ là dường như mãi mãi không thể chạm vào sâu hẳn trong cõi lòng Thẩm Thính Miên: “Cái gì mà không cần em, họ không cần thì anh cần.”

“Em không thể như vậy nữa, anh biết không?” Thẩm Thính Miên bỗng nhiên bắt đầu nói năng lộn xộn, cậu giật giật tóc của minh, nâng đôi tay lên cao, “Có đôi khi em…”

Cậu hít vào một hơi thạt sâu, từ từ nói ra trong mỏi mệt bất lực: “Có đôi khi em hy vọng tất cả mọi người đều bất hạnh.”

Phần lớn thời gian cậu không rảnh bận tâm đến họ, khi phát bệnh cậu căn bản không quan tâm những người quanh mình đang sống như thế nào. Nhưng khi tỉnh tảo cậu cũng chẳng thể có đủ thời gian để nghỉ ngơi mà là lâm vào những oán hận cùng xiết bao sầu đau buồn bã không lối thoát..

Lý Mục Trạch dường như bừng tỉnh hiểu hết: “Chắc chắn sẽ có lúc lòng long đong.”

“Điểm thi của anh vẫn luôn tốt hơn Lão Cẩu, lần trước điểm nó cao hơn anh một lần, cả tháng ấy anh nhìn nó cứ thấy ngứa mắt.” Lý Mục Trạch tự giễu mà cười, “Ai cũng như vậy cả, em đừng để chuyện ấy trong lòng.”

Thẩm Thính Miên cũng cười theo hắn nhưng nụ cười chẳng tươi tắn chỉ là nhếch khóe miệng lên.

Em ấy đã ổn rồi Lý Mục Trạch nghĩ, có lẽ em ấy cần một người lắng nghe.

“Người giống như em à, ác độc……” Cậu lẩm bẩm , “Vừa đáng thương lại đáng trách.”

“Em đã đủ tàn nhẫn với bản thân mình rồi,” Lý Mục Trạch thở dài, cũng nói nhỏ lên, “Nếu có người nào nói về em như thế anh sẽ không để yên đâu, em không thể đối xử với bản thân dịu dàng một chút sao?”

Thẩm Thính Miên nghe được những lời Lý Mục Trạch vắt hết óc ra nghĩ để trấn an cậu:

“Người không vì mình, trời tru đất diệt, em không vui cũng không thích nhìn thấy người khác vui vẻ. Vậy thì em cũng chẳng có tội, có chút suy nghĩ xấu xa thì có sao?.”

“Em nối những thứ này anh cứ nghe là được,” Thẩm Thính Miên có ảo giác mình đang choáng ván, dường như thân thể cậu đang phiêu du trôi đi, đã trải qua nhiều lần nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ trước hiện tượng này, “Nói ra có lẽ anh không tin, nhưng em thật sự không cần được an ủi.”

“Ừm,” Lý Mục Trạch gãi gãi đầu, “Ý em chắc là…… không phải không cần an ủi, là anh không an ủi đúng chuyện phải không?”

Không có ai sinh ra đã bị trầm cảm, họ cũng đều từng là người bình thường, đương nhiên biết làm thế nào để bản thân mình trông giống đang bình thường. Thẩm Thính Miên lắc đầu: “Lý Mục Trạch, đừng bao giờ thấy áy náy vì em, mãi mãi là vậy. Em tuyệt vọng không có lý do, đây không phải chuyện anh có thể kiểm soát.”

Cậu lại bắt đầu nói những lời hắn nghe không hiểu, Lý Mục Trạch lần này nghĩ rồi cười, cúi đầu lắc lắc: “Haiz, nếu không phải nói là do em thú vị thì người khác sẽ nghĩ là em nói chuyện không giống người đấy..”

“Nhưng em cũng không cần…… Mỗi câu nói đều đẩy anh ra, đúng không?” Lý Mục Trạch nhìn về phía cậu, đôi mắt lấp lánh như dải ngân hà, “Em có thể đừng nói trừu tượng như vậy nữa, nói cụ thể hơn một chút đi, anh sẽ cố gắng tìm hiểu.”

Không ai có thể hiểu thấu.

Chẳng có một ai.

Thẩm Thính Miên lắc đầu: “Anh không phải thùng rác, đừng nuông chiều em như vậy.”

Lý Mục Trạch quay sang nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên hỏi: “Không chiều em thì chiều ai đây?.”

“……”

“Anh hỏi em đấy.”

Thẩm Thính Miên thất thần suy nghĩ, dù cho có thế nào thì đây cũng là lần cuối cùng nhắc đến chuyện này với hắn. Sau này cậu sẽ không phân tích bản thân với Lý Mục Trạch nữa, chuyện thực sự lãng phí thời gian. Tình cảm của Lý Mục Trạch dành cho cậu quá bỏng cháy cũng quá giá buốt, một loại cảm giác thuần khiết đến tàn nhẫn.

“Trở về đi.”

“Hả?”

“Về thôi, em muốn về.”

Thẩm Thính Miên kết thúc cuộc nói chuyện ông nói gà bà nói vịt này. Cậu không biết sự mỏi mệt thoáng qua của mình bị Lý Mục Trạch hiểu thành thất vọng, nếu cậu biết, nhất định cậu sẽ giải thích, cậu đã quyết định không để bất cứ ai phải thất vọng.

Lý Mục Trạch đi sau Thẩm Thính Miên, bước từng bước nặng nề.

Tiếp xúc gần hơn trong khoảng thời gian này hắn mới thấy rất nhiều mặt của Thẩm Thính Miên mà hắn chưa từng phát hiện. Ở bên Thẩm Thính Miên hắn mới ý thức được Thẩm Thính Miên là một cây đại thụ trăm năm, rễn cây rậm rạp đâm sâu xuống mặt đất nơi hắn không thể nhìn thấy, hắn muốn tìm hiểu về cái cây đó, lại không muốn vì muốn nhìn thấu mà thô bạo nhổ nó ra khỏi đất mẹ ấm áp.

Hiểu được vậy nhưng vẫn thấy tổn thương thì sao?

Hai người cũng không về lớp ngay, Thẩm Thính Miên dẫn hắn đến một phòng học tối đen.

Cậu giống như điên rồi, không thèm đóng cửa, vừa vào đã bắt đầu hôn Lý Mục Trạch. Lý Mục Trạch cảm thấy cậu tựa một chú sói con đang đói, biểu hiện xấu xa cũng non nớt như vậy.

“Miên Miên,” Lý Mục Trạch kéo cậu ra, vuốt ve khuôn mặt cậu trong bóng tối, “Em muốn khóc đúng không?”

Thẩm Thính Miên không trả lời hắn, Lý Mục Trạch ôm chặt để mặt cậu dựa vào ngực, không ngừng vuốt lưng cậu, hôn cổ cậu: “Em có thể khóc, có anh ở đây, em muốn khóc như nào cũng được.”

Hắn nói: “Anh thật sự cảm thấy, em đã rất kiên cường rồi.”

Thẩm Thính Miên được Lý Mục Trạch trong vòng tay ấm áp, dần dần cậu cũng không từ chối giãy dụa nữa.

Khi nước đôi mắt rơi lệ, cậu bắt đầu sinh ra suy nghĩ đơn giản: Có lẽ tình yêu của Lý Mục Trạch với mình sẽ vĩnh viễn không điêu tàn.

Đây là một đề bài vô cùng khó giải, cậu không biết phải sắp xếp tình cảm của mình như thế nào không biết cái gì gọi là tình cảm đúng mức là ở đâu. Có những khi cậu cũng muốn đáp lại tình cảm Lý Mục Trạch, cho hắn biết rằng ở bên hắn cậu cũng bối rối, tình cảm của cậu với hắn cũng rất sâu đậm. Nhưng phần lớn thời gian cậu muốn hoàn toàn bóp chết tình cảm đó, đẩy Lý Mục Trạch ra thật xa, để hắn được sống nơi ánh mặt trời soi rọi, tự do sinh trưởng.

——————————

Cmt:

+ Miên Miên và Mục Trạch nói chuyện đúng là không cùng chiều thế giới, khoảng cách giữa người bị bệnh và không bị bệnh cứ như là dòng Acheron, cuối cùng Miên Miên có thể từ bờ bên kia trở về, chỉ có thể nói tình yêu của Mục Trạch hiệu quả mạnh mẽ phá vỡ bức tường. Thật tốt quá.

+ Tôi cũng đã từng gặp một người như Lý Mục Trạch, tôi yêu anh ấy đồng thời cũng hận anh ấy, cuối cùng thì hận thù đã thắng, tôi dũng cảm chọn ra đi … Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình đã sai.

+ Bánh đậu đỏ, Lý Mục Trạch thật tinh tế

Hình ảnh bánh đậu đỏ nè. Nhìn muốn ăn ghê

Sói con đáng yêu

Hạ Xưa có đôi lời:

Một ngày chủ nhật thật nóng! Hôm nay Hạ Xưa siêu chăm chỉ đó nha.

Nói về tổng đài tư vấn thì Hạ Xưa cũng từng gọi năm 19 tuổi, chớp mắt mà thời gian trôi qua nhanh quá.

Hôm nay đọc được hai câu thơ:

“Hoa xưa nhạt màu theo tháng năm hương còn giữ

Mai sau tóc bạc đầu tôi về thăm em được chứ?”

Bỗng dưng nhớ đến truyện Chuyện cũ – Trường Vụ Hạ Xưa từng edit. Cảm thấy nhớ thấy buồn cho những người trong truyện quá.

Chương 20

4 thoughts on “Chương 19: -8”

  1. Thương yêu thì cứ sẵn lòng hy sinh đánh đổi đi ạ, đừng có trông chờ gởi gắm đến lúc bạc đầu, tiếc nối mòn cả tim đấy (ý nghĩ của mình khi đọc hai câu thơ HX trích vào).

    Like

    1. Không biết bạn đã đọc bộ Chuyện cũ – Trường Vụ chưa nhỉ? Mình có edit đó khi đọc hai câu này mình nghĩ đến bộ đó luôn. Nếu chưa đọc bạn có thể đọc thử nha

      Like

      1. Thấy có BE nên mình không dám đọc Hạ Xưa ơi. Mình mà đọc phải BE là tâm hồn phải ngẩn ngơ sầu muộn đến mấy ngày đấy ạ.

        Like

Leave a comment