Uncategorized

Chương 16: -11

Chương 16: -11

Hôm nay trong giờ học Lý Mục Trạch bị thầy chủ nhiệm gọi ra gặp riêng.

Thẩm Thính Miên nhìn thấy, điều này khiến cho cậu rất bất an, cậu biết chủ nhiệm lớp gọi Lý Mục Trạch đi để nói chuyện về thành tích lần này của hắn. Thẩm Thính Miên biết lí do là vì hắn muốn ngồi cùng bàn cậu.

Chấp niệm và sự nhiệt tình của Lý Mục Trạch làm Thẩm Thính Miên dễ sa vào nỗi sợ hãi, sợ tình yêu này dễ đến dễ đi, sợ tình cảm ngắn ngủi thậm chí không kéo dài nổi qua năm tháng cậu còn sống. Sợ Lý Mục Trạch bị mình kéo chậm bước chân, sợ rằng chút dũng khí chẳng được coi là nhiều của hắn sẽ bị pha loãng chẳng còn lại bao nhiêu.

Những gì cậu bận tâm thật sự quá nhiều. Đêm qua giấc ngủ của cậu vẫn chẳng được sâu, điều này khiến cậu nghĩ Lý Mục Trạch với cậu mà nói chỉ là liều thuốc tác dụng trong thời gian ngắn. Dù tối hôm qua có Lý Mục Trạch kề bên cậu cũng không thể ngủ ngon giấc. Nụ hôn nồng nhiệt kia đã khiến đầu óc của cậu trở nên lâng lâng hạnh phúc, sau khi bình tĩnh lại cũng không hề mong đợi kỳ tích. Hôm qua cậu đã cho bản thân mình thoải mái khóc, cậu uống rất nhiều thuốc không quan tâm đến liều lượng. Chuyện đó không hề ổn, khát vọng sinh tồn bùng cháy cậu không thể nghĩ gì thêm, chỉ cần tưởng tượng đến Lý Mục Trạch cậu chỉ khao khát bản thân mình tốt hơn tốt hơn nữa, biến thành một người bình thường như bao người khác.

Giấc ngủ không phải giấc ngủ, là mê man, trong cơn mê hương hoa quế hương quẩn quanh vấn vít.

Cậu nhớ lại những gì từng trải qua, lần đầu tiên uống thuốc có cảm giác thật thần kỳ. Thẩm Thính Miên vốn dĩ không ôm kỳ vọng lại ngủ một giấc thật dài. Ngày hôm sau cậu sung sướng đến bật khóc, thậm chí quỳ trên giường chắp tay trước ngực cảm tạ thượng đế.

“Uống thuốc là có thể tốt lên” suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy mình thật sự bị bệnh.

Nhưng giai đoạn đầu tiên thuốc mang cho cậu rất nhiều tác dụng phụ. Có thuốc sau khi uống cậu bị đau bụng đi ngoài, có thuốc uống xong gây ảo giác, cậu thường xuyên cảm thấy mình không có nhận thức, câu trước không ăn khớp với câu sau. Đến hôm sau Thẩm Thính Miên mới nhận ra mình đã chịu ảnh hưởng của thuốc, cậu không nhớ mình đã nói những gì, đã trải qua điều gì, chỉ có một vài ký ức nhỏ nhặt mơ hồ.

Đôi khi Thẩm Thính Miên nghĩ về những điều này khi uống thuốc và rồi cậu cảm thấy căm ghét không muốn uống nữa. Cũng có lẽ trong tiềm thức cậu không hề muốn uống thuốc, không muốn khỏi bệnh. Mỗi khi bệnh trầm cảm phát tác Thẩm Thính Miên sẽ cảm thấy tất cả đều là phí công, mua thuốc uống thuốc là hành vi tiêu tiền vô ích.

Uống thuốc xong thực sự rất tồi tệ sao? Thẩm Thính Miên không nhớ ra nổi nhưng nhớ như in mình không có cảm nhận gì, mất đi cảm giác đau khổ. Ngày nào cũng đờ đẫn, tất cả các giác quan đều bị cắt đứt. Cậu không cảm thấy mình là động vật bậc cao, cậu không có năng lực cảm xúc, từ sống trong đau khổ trở thành sống trong vô tri.

Thẩm Thính Miên không đi tái khám theo lịch, tự viện cho mình lý do quên. Điều này rất đáng sợ, uống thuốc không đều là tối kỵ, cậu biết nhưng lại giả bộ như quên mất.

Người bị bệnh trầm cảm quá dễ dàng thấy thỏa mãn, chỉ cần tốt hơn chút xíu, cảm nhận được vài cảm giác của người bình thường sẽ sinh ra suy nghĩ mình đã khỏi rồi sau đó dừng uống thuốc.

Phản ứng của việc dừng thuốc đột ngột rất lớn, đau đớn kéo đến dù ngày hay đêm. Nhưng cậu vẫn không biết hối hận, cũng có thể là do đầu óc không tỉnh táo cậu cũng không nhớ nổi mình đã uống thuốc hay chưa nữa.

Thẩm Thính Miên ngộ ra một đạo lý đáng sợ: Nỗi đau thể xác có thể khiến nỗi đau tinh thần vơi bớt.

Thẩm Thính Miên bắt đầu tự ngược đãi bản thân, dùng nỗi đau mới thay thế cho nỗi đau cũ.

Lần đầu tiên tự ngược đãi bản thân, cậu thậm chí không hiểu được mình đang làm gì, cầm dao rọc giấy đặt lưỡi dao lạnh lẽo lên chiếc cổ tay trắng nhợt. Thẩm Thính Miên cứ nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ biến mất trong một chiều thời gian khác. Khi dao cứa lên, rất lạnh lẽo, mang theo sức mạnh chữa lành kỳ dị. Điều này khiến cậu khó lòng kiên định được tiếp. Cậu cảm thấy máu mình rất đẹp, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi ra, đỏ tươi ướt át tựa trái anh đào nhỏ ngọt ngào.

Vết thương không thể quá rõ ràng, bị thương là bí mật đáng xấu hổ, là chuyện không thể nói cho bất luận ai hay.

Bắt đầu chỉ là vài vết nhỏ, sau rồi cậu nếm được sự dễ chịu của những vết thương mang đến thì chúng ngày càng lớn và sâu hơn, tầng tầng lớp lớp rạch đến khi làn da đó mất đi chức năng lành lại. Có đôi khi Thẩm Thính Miên sẽ chụp ảnh lại, thậm chí cảm thấy mình giống một nghệ thuật gia hành vi. Cậu rạch miệng vết thương theo trật tự, thể hiện gu thẩm mỹ trong những bức ảnh.

Những vết thương nông sâu dần dần mất đi đau đớn, đúng vậy, cậu đã miễn dịch với loại đau đớn này.

Cậu nghĩ, phải sắc bén và đau đớn hơn nữa.

Không được, không thể nghĩ tiếp nữa.

Thẩm Thính Miên ép bản thân dừng hồi tưởng lại, cố gắng nghĩ đến Lý Mục Trạch.

Cậu sắp được ngồi cùng bàn với Lý Mục Trạch rồi, thật vui vẻ biết bao. Chuyện đó có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu nhưng cậu không suy nghĩ gì nhiều. Thẩm Thính Miên chỉ biết, mình và Lý Mục Trạch còn có rất nhiều, rất nhiều ngày mai.

Trái tim Lý Mục Trạch rộng lớn bao la như vậy, cậu muốn vào sống trong đó, nơi đó là nhà của cậu.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết của giáo viên chủ nhiệm, đây cũng là lúc lớp sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.

Thầy giáo nghiêm khắc uy nghi đứng trên bục giảng. Thẩm Thính Miên rất sợ những người bề trên, vô thức lấy lòng để được chở che, đó là cách sống của cậu.

Thầy giáo năm nay khoảng hơn bốn mươi tuổi, ít khi nói cười, với ai thầy cũng nghiêm túc. Thầy tổng kết thành tích thi tháng của các học sinh, mỗi một chữ đều như đâm dao vào lưng Thẩm Thính Miên: “Có một số bạn càng thi kết quả càng kém, nói câu này thì hơi khó nghe nhưng tôi thật sự muốn hỏi các bạn đó có muốn thi vào đại học không? Cầm tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ đến đây chơi bời cả ngày, cũng không biết trong lòng bạn rốt cuộc không làm ai thất vọng nữa.”

Lý Mục Trạch ngồi nghe mà chẳng hề để ý, hắn cũng có sự đồng cảm giống vậy, chỉ là đối loại này phương thức giáo dục răn đe kiểu này cảm thấy khinh thường, mẹ hắn từng nói với hắn: “Con vĩnh viễn đừng bao giờ cảm thấy có lỗi với mẹ. Con sống vì bản thân con, không phải sống tiếp cuộc đời của mẹ.”

Hắn vui vẻ tâm hồn lơ lửng trên mây suy nghĩ chuyện khác.

Hắn muốn chữa khỏi căn bệnh không vui của Thẩm Thính Miên. Hắn trong sáng giản đơn như vậy, trong lòng lên kế hoạch về sau này cùng Thẩm Thính Miên. Hai người sẽ học cùng một trường đại học, chờ tốt nghiệp đại học xong thì ở cùng một chỗ, vậy cũng tương đương với kết hôn rồi.

Tốt nghiệp cấp 3 là đã trưởng thành rồi, vào cái ngày 18 tuổi đó hắn muốn cùng Thẩm Thính Miên làm chuyện vui sướng hơn nữa.

Nghĩ vậy, hắn khó kìm lòng nổi mặt đỏ bừng, chống cằm nhìn gáy Thẩm Thính Miên.

Sau đó, bọn họ bắt đầu đổi chỗ ngồi.

Mọi người đều im lặng giống những chú dê con đợi đến lượt lên thớt, ngoan ngoãn đứng cuối lớp chờ thầy giáo đọc tên. Các học sinh bên dưới háo hức theo dõi các học sinh phía trước chọn chỗ ngồi cho mình, chỗ ngồi trong lớp ngày càng ít.  Nhìn những người quay lưng ngồi xuống chỗ của mình, những bạn còn lại có cảm giác bị thế giới vứt bỏ.

Lý Mục Trạch đứng dựa góc tường, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Thính Miên cách đó không xa, đối phương không có gì biểu cảm gì, lạnh lùng đứng ở nơi đó.

Hai hòn đảo nhỏ cô tịch đứng cách xa nhau trong đại dương tĩnh lặng, trong lòng Lý Mục Trạch thầm cầu nguyện có một trận mưa giông thật lớn, gió thổi mưa bay cứ vậy đẩy hòn đảo này  đến bên cạnh Thẩm Thính Miên.

Giọng nói lạnh lùng của thấy chủ nhiệm cũng khiến Lý Mục Trạch cảm thấy ấm áp, cậu để ý những vị trí còn trống rồi nghĩ: Nếu không được xếp ngồi cùng bàn thì chọn chỗ gần nhau sau đó năn nỉ bạn học đổi chỗ vậy là ổn.

Dù thế nào cũng phải ngồi cùng bàn! Hắn muốn mỗi ngày cùng bạn cùng bàn quấn quýt dính vào nhau!

Lưu Siêu ở phía trước quay lại nhìn Lý Mục Trạch, tưởng sẽ thấy thằng bạn thân buồn ã ủ ê, kết quả không biết tại sao lại cảm thấy Lý Mục Trạch giờ còn vui hơn, thật khó hiểu.

Lý Mục Trạch không thèm tiếp lời “con” mình, nghe thấy tên của mình thì nghiêm trang đến bốn vị trí dành cho những học sinh kém nhất lớp – bàn đầu tiên bên góc trái nhìn bảng phải lé mắt đã vậy còn gần bàn giáo viên nhất.

Đặc biệt chỗ này còn cách xa Mạnh Viên Viên vạn dặm, hì hì hì.

Nơi đó còn ba chỗ ngồi trống, hắn chọn vị trí ngoài cùng.

Vị trí này chẳng ai muốn ngồi cả, Thẩm Thính Miên đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vai Lý Mục Trạch. Hắn vờ bình thường nhoài người ra phí trước, Thẩm Thính Miên lách qua chạm vào người hắn.

A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Lý Mục Trạch sung sướng muốn điên liên, vui đến mức cả người rung rung.

Mãi đến khi Thẩm Thính Miên chạm vào cánh tay ra dấu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn thấy thầy chủ nhiệm mặt đen như đít nồi nhìn chằm chằm hắn.

Lý Mục Trạch: “……”

Yêu sớm con đường này thật sự không dễ đi nhưng cái cảm giác yêu đương phải giấu giếm lo sợ bị phát hiện này cũng rất kích thích..

Bước ngoặt xảy ra ở tiết học tiếp theo.

Giờ ra chơi Lý Mục Trạch dịch bàn tạo lối đi để về chỗ ngồi, mặt vẫn hồ hởi vui vẻ.

Nhưng khi hắn về tới nơi lại phát hiện hai vị khách không mời mà đến.

Lưu Siêu: “Hi.”

Mạnh Viên Viên: “Hello.”

Lý Mục Trạch: “……”

Lý Mục Trạch mặt không tươi nổi, không thèm để ý đến các bạn nữ nhìn vẻ mặt đồ phá hoại Lưu Siêu: “Đậu! Sao mày lại ngồi ởi đây?”

“Tao muốn ngồi gần bạn thân nên mới đổi chỗ cho người khác đấy.” Lưu Lão Cẩu cười hì hì.

Mày tưởng tao ngu à! Lý Mục Trạch trong lòng nghiến răng nghiến lợi, còn không phải bởi vì Trương Điềm ngồi ở chỗ này!

Mẹ nó Trương Điềm thì kệ, nhưng sao Mạnh Viên Viên cũng đến đâu?

Lý Mục Trạch trừng mắt Thẩm Thính Miên thầm nghĩ không cho em vớ vẩn anh đang nhìn em đó!

Thẩm Thính Miên không thể hiểu được.

Ba chỗ trống đều đã được lấp đầy, kết quả là nữ sinh Lý Mục Trạch không thích nhất ngồi sau Thẩm Thính Miên, phải trái hai bên là Trương Điềm và Lưu Siêu.

Lưu Siêu còn đang thương lương với Mạnh Viên Viên: “Chị Mạnh à, nghe em, cho em ngồi giữa đi.”

Mạnh Viên Viên: “Tôi muốn ngồi gần Điềm Điềm cơ.”

Lưu Siêu: “Em học tập kém như vậy muốn học giỏi từng thứ một.”

Lý Mục Trạch vắt tay lên trán thở dài, lúc này có chuyện bất ngờ xảy ra, bỗng nhiên hắn thấy bên trái Thẩm Thính Miên lại có thêm một chỗ ngồi, Tôn Tinh Bằng đứng ở đó.

“Lớp phó học tập,” Lý Mục Trạch ngạc nhiên, “Cậu định ngồi đây à? Chỗ này gần như không nhìn thấy bảng đâu.”

Tôn Tinh Bằng nhìn vào mắt hắn, giơ tay chỉ: “Tôi từ bên kia đổi lại đây.”

Giống như một lời khó nói hết, Tôn Tinh Bằng còn có vẻ hơi tức giận: “Chỗ này khá hơn nhiều!”

Si pban*

*씨발: fuck, choạc, đ*o, kiểu Lý Mục Trạch bất lực quá nên chửi bằng tiếng Hàn luôn =))

Lý Mục Trạch ngồi xuống, không biết đang tức gì.

Thẩm Thính Miên cầm bình quay lại, nhìn các bạn học ngồi quanh, nhìn đến Tôn Tinh Bằng thì hơi bất ngờ: “Cậu ngồi ở đây à?”

Tôn Tinh Bằng không muốn giải thích nữa, gật đầu ngồi xuống dưới.

Lý Mục Trạch quan sát vẻ mặt Thẩm Thính Miên, hắn không hề vui vẻ. Lực học của Tôn Tinh Bằng thật sự quá tốt, hắn chỉ muốn Thẩm Thính Miên hỏi bài mình thôi không muốn ai phân tán sự chú ý của Thẩm Thính Miên đi mất.

Thẩm Thính Miên nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười một cái.

Nụ cười này thực ngắn ngủi, nhanh chóng và lén lút. Cậu cúi xuống đến lúc ngẩng lên nụ cười đó đã biến mất.

Lý Mục Trạch mở to mắt, ngốc nghếch ngơ ngẩn hỏi: “Em cười cái gì?”

Thẩm Thính Miên hỏi lại: “Sao anh lại không vui.”

Lý Mục Trạch cong môi: “Anh bình thường mà.”

Thẩm Thính Miên: “Ồ.”

Lý Mục Trạch: “Ồ?!”

Thẩm Thính Miên nghĩ rồi nói: “Đừng vậy nữa mà, bạn cùng bàn, buổi tối mời anh ăn xúc xích nướng nhé.”

Bạn cùng bàn!

Lý Mục Trạch trong lòng vui tới nổ tung, ngoài miệng to vẻ: “Xí.”

Triệu Sâm ngồi ở bàn mình nhìn thấy hàng đầu đang sôi nổi.

Hôm qua tan học Triệu Sâm cùng Khải Tử về nhà, Khải Tử hỏi: “Dạo này mày cãi nhau với Thẩm Thính Miên à, không thấy về cùng nhau?”

“Tao tưởng mày không muốn nhắc đến cậu ấy?” Triệu Sâm nói tiếp, “Chúng tao không phải ngày nào cũng về với nhau, thỉnh thoảng thôi.”

Triệu Sâm lại hỏi: “Không phải mày với Thẩm Thính Miên nghỉ chơi rồi à?”

“Cũng không phải cạch mặt hẳn, nhưng mà nó khiến tao thấy hơi tởm* tí.” Khải Tử cân nhắc rồi mở miệng, nhíu mày, “Thằng ấy á, ai cũng biết hoàn cảnh gia đình nó rồi. Nhưng mà nó không thể nhai lại mãi chuyện này chứ.”

*từ gốc人【 Gé yìng rén 】【 CÁCH ƯNG NHÂN ) : là một phương ngữ địa phương của Hà Nam, Sơn Đông, Đông Bắc, Tân Cương, … Chỉ người khiến bạn rất khó chịu và buồn nôn, ghê tởm, chán ghét

“Cậu ấy nói gì,” Triệu Sâm không vui lắm, “Chắc không kể chuyện nhà cậu ấy đâu chứ?”

“Không cái gì, mày biết đấy lúc đầu tao với nó cũng thân lắm,” Khải Tử thổn thức, “Nhưng nó khiến tao cảm thấy rất…Có một lần tao nói với nó tao đã hút thuốc gì gì đó, dặn nó đừng có nói cho ai khác biết! Dù sao thì cũng chỉ đề cập vậy, sau đó bỗng nhiên nó nói với tao nó bị bệnh trầm cảm.”

“Bệnh trầm cảm?”

“Đúng vậy,” Khải Tử cười nhạo, “Tao cảm thấy rất kì lạ, giờ đâu đâu cũng bệnh trầm cảm, không phải người bệnh trầm cảm cũng không dám khỏi nhà sao. Nhưng là anh em tốt mà, tao biết nó muốn tao an ủi nó, tao cũng an ủi nó vài câu. Sau nó bắt đầu nhai đi nhai lại vấn đề này, nói cái gì mà khó chịu rồi không thoải mái, nói thật, phiền chết đi được. Tao với crush của mình cũng không đến mức như nó, muốn tao ngày nào cũng vỗ về an ủi nó chắc?”

“…… Không đâu, nhưng bệnh ấy là như thế nào?”

“Còn như thế nào nữa, không thấy vui vẻ, yêu cầu tao phải dỗ dành để tao quen với việc hầu hạ nó. Đôi khi tao còn thấy nó cười vui vẻ nữa, nghĩ tao mù chắc? Người bị bệnh trầm cảm thật còn cười nổi chắc? Chỉ có khóc qua ngày, ngày nào cũng chảy nước mắt, ngày nào cũng muốn chết mới là bệnh trầm cảm. Nó cmn giả vờ thôi!”

Triệu Sâm không biết nói sao: “Sau đó mày không chơi với cậu ấy nữa à?”

“Không chơi nhưng tao cũng không nhịn được, sau nói rõ ràng với nó, nói chuyện của nó như thế thật là kinh tởm. Nó cũng nhận sai xin lỗi tao, nhưng giờ tao không muốn nhìn thấy nó nữa, cảm giác như thằng đàn bà hề hề.”

“……”

Lúc này Triệu Sâm cẩn thận tỉ mỉ quan sát Thẩm Thính Miên xem.

Triệu Sâm cũng không cảm thấy Thẩm Thính Miên có cái gì dị thường, hôm qua Triệu Sâm lên mạng tra bệnh này, có vẻ rất nghiêm trọng. Như vậy xem ra, Thẩm Thính Miên có thể không mắc bệnh này, nhưng quả thật có khả năng tâm trạng của cậu không tốt, Triệu Sâm biết cậu là kiểu người có thể giữ chuyện buồn trong lòng.

Triệu Sâm dự định có thời gian sẽ tâm sự nghiêm túc với Thẩm Thính Miên.

Dọn dẹp chỗ ngồi xong Thẩm Thính Miên đi ăn cơm Lý Mục Trạch.

Bọn họ ăn cơm suất ở trường, chung quanh đều là người, Lý Mục Trạch thấy Thẩm Thính Miên gương mặt ửng hồng trán lấm tấm mồ hôi, vì thế nói với cậu: “Em kéo bớt khóa áo xuống cho mát.”

“Không sao đâu.” Thẩm Thính Miên từ chối hắn, cái miệng nhỏ nhai cơm.

Lý Mục Trạch phát hiện cậu rất sợ nóng nhưng vẫn mặc quần áo kín mít giống những bà cô cổ hủ vậy.

Hắn âm thầm nghĩ vậy thôi chứ chuyện này cũng không thể nói ra, nói ra thảo nào cũng ăn đập.

Thẩm Thính Miên thêm hai miếng, buông thìa xuống, ngân nga giai điệu bài nào đó nho nhỏ.

Lý Mục Trạch ngạc nhiên: “Em không ăn nữa?”

“Em ăn thế này khác gì không ăn đâu?” Lý Mục Trạch không thể tưởng tượng nổi, “Em ăn ít như vậy sao vẫn béo lên được nhỉ?”

Thẩm Thính Miên không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại: “Anh nghe ra bài hát gì không.”

“Cái gì,” Lý Mục Trạch nhíu mày, cũng bỏ thìa xuống, “Phim hoạt hình?”

“Shin – Cậu bé bút chì.”

Lý Mục Trạch bất ngờ: “Em thích xem Shin – Cậu bé bút chì?”

“Đúng vậy,” Thẩm Thính Miên hôm nay tâm trạng khá tốt, khẽ mỉm cười, “Rất thích.”

“Ừ,” nhớ kỹ, Lý Mục Trạch nghĩ vậy trong lòng lại bắt đầu ghen tuông vớ vẩn, dùng chân chạm vào chân Thẩm Thính Miên dưới bàn, hơi hờn giận hỏi, “Anh thì sao?”

Thẩm Thính Miên nghe thấy vẫn hỏi lại: “Hả?”

“Đừng giả ngốc nha,” có lẽ là do đã từng thân mật nên Lý Mục Trạch hơi chút có chút tự tin, giọng điệu cũng mạnh dạn hơn hẳn, “Anh hỏi em anh thì sao?”

Sau khi hắn hỏi xong, biểu cảm Thẩm Thính Miên đột nhiên thay đổi, cậu không cười, con ngươi chuyển động, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở hình ảnh hư vô xa xăm nào đó.

Lý Mục Trạch từng là hạt giống không thể nảy mầm trong lòng Thẩm Thính Miên, không thể vươn mầm lên giữa lớp đất nên trong quá trình sinh trưởng dần dần mất đi cảm giác đau đớn, nhưng lúc này ở trong đó nó đang khiến bức tường trong trái tim cậu ngứa ngáy.

Thẩm Thính Miên hơi choáng váng cảm, cảm giác hai bên tai bỗng nhiên mất cân bằng, tiếp đó tai trái truyền âm thanh bén nhọn quen thuộc.

Cậu biết, mình đối xử với Lý Mục Trạch không tốt, thậm chí sau này sẽ càng tồi tệ hơn.

Vứt bỏ việc tìm tới cái chết cậu biết mình sẽ lại phải đối mặt với cái gì, cậu hiểu rõ, nhưng cậu chưa bao giờ tính đến việc kéo Lý Mục Trạch vào chiến trường này.

Cậu không biết nên nói với Lý Mục Trạch thế nào, đại khái bọn họ sẽ ở trong vòng tuần hoàn ác tính không ngừng ôm lấy nhau rồi lại chia lìa, tình yêu sẽ không ngừng bị bào mòn đi, sinh mệnh cậu sẽ kéo dài giống như từ “thích” kia.

Lý Mục Trạch không biết cậu đang rối rắm vậy, hắn tự hiểu Thẩm Thính Miên là cậu từ chối.

Hắn cũng không muốn ép buộc cậu, cụp mắt xuống hơi nhăn mặt, “haizz”một tiếng thật dài.

Hắn buồn khổ đến mức bật cười, đôi mắt nhìn lên, thổi phù những sợi tóc trước trán, thoải mái cười.

Thẩm Thính Miên ngơ ngẩn nhìn hắn, Lý Mục Trạch từ từ nhìn cậu, vẻ mặt trở nên trẻ con: “Thôi, em không cần trả lời đâu.”

Hắn và cơm vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa làu bàu: “Thật là, em có gì hay chứ, miệng cũng đã hôn mà nói lời ra miệng lại khó quá, ôi, sao anh lại thích em vậy hả, khó chịu quá……”

Thẩm Thính Miên dịu dàng nhìn Lý Mục Trạch, cậu nhấp môi cười, thở dài.

“Chính là em không thể tin được,” mắt cậu nhìn xuống dưới như đang nhìn một loài cá nào đó tận đáy biển sâu, “Chưa bao giờ em cảm thấy trên thế giới này có cái gì sẽ thuộc về em.”

“Anh thuộc về em.”

Năm ấy, Lý Mục Trạch 17 tuổi không cần nghĩ ngợi mà nói với cậu.

Cmt:

* Mẹ Lý Mục Trạch dành cho cậu ấy thật nhiều tình yêu, đây có lẽ là nguyên nhân cậu ấy tự tin như vậy ( hâm mộ ). Cậu ấy đối với Miên Miên tựa như ánh mặt trời, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé

* Không được bạn bè hiểu rất khổ sở. Trước kia tôi thường thấy bệnh trầm cảm trên mạng, nhưng khi bạn bè tôi thực sự mắc phải.., cô ấy tâm sự bắt đầu là thường xuyên khóc sau muốn khóc cũng khóc không nổi. Bình thường chúng tôi vẫn nói chuyện khuyên cô ấy nên uống thuốc nghe theo lời bác sĩ, có gì thì nói với chúng tôi. Sau liều thuốc cô ấy dung có giảm bớt nhưng cô ấy không kể cho chúng tôi nghe về bản thân nữa.

Qủa anh đào

Một vài kỷ niệm với anh đào là trường cũ Hạ Xưa có trồng cây Mai Anh Đào, sau khi Hạ Xưa về chơi nảy ra ý định ăn thử quả xem ngon không và cái kết đắng chát =))

Cơm nè, nhớ hồi còn đi học quá đi. Hồi cấp ba Hạ Xưa chỉ mong mau chóng đi học Hà Nội để ăn các món tự chọn như vậy thôi này.

Nhạc phim Shin cậu bé bút chì thì Hạ Xưa cũng không rõ bài nào nên tìm một vid tổng hợp. Các bạn có thể nghe ở đây

Hồi trước Hạ Xưa cũng đọc bộ này nhưng sau truyện bị thu hồi mất. Shin xuất bản giờ không giống bản trước đây Hạ Xưa đọc.

________________________________

Hạ Xưa có đôi lời:

Giờ là 12:33 ngày 27/02/2022 và Hạ Xưa siêu chăm chỉ (?) đã edit xong một chương. Haha nói đùa vậy thôi chứ Hạ Xưa mà chăm chỉ thì còn ai lười nữa.

Ở quê hương Hạ Xưa giờ dịch bệnh đang bùng rồi. Cứ hơn nghìn ca rồi tăng lên. Bà và mẹ bạn trai Hạ Xưa cũng mắc bệnh giờ đang cách ly tại nhà. Gia đình Hạ Xưa vẫn tạm thời yên ổn giữa tâm dịch. Những lúc thế này thật muốn ở gần bên bố mẹ quá.

Cả tuần vừa rồi thời tiết rét căm, đến hôm nay nắng đã hửng. Hi vọng thời tiết sẽ ấm áp trở lại và dịch bệnh cũng yên ổn hơn.

Chương 17

2 thoughts on “Chương 16: -11”

  1. Cái nhìn của Khải Tử cũng là cái nhìn phiến diện của nhiều người với căn bệnh này. Cơ mà thằng nhỏ nói chuyện kiểu đó với bé Miên, không tưởng tưởng được lúc Miên mở lòng chia sẻ bí mật mà ngược lại bị coi thường ghét bỏ, thương em quá.

    Like

    1. Và cũng thật buồn khi chính chúng ta cũng có thể trở thành Khải Tử trong những trường hợp khác. Đến mẹ của Thẩm Thính Miên cũng không hiểu căn bệnh của cậu ấy mà. Điều này cũng tác động tới Thẩm Thính Miên rất nhiều

      Like

Leave a comment