Uncategorized

Chương 12: – 14

Thẩm Thính Miên sửng sốt một hai giây, đẩy Lý Mục Trạch ra một chút: “Từ từ đã.”

Lý Mục Trạch chống hai tay lên thành ghế giống con mèo đang cong lưng, trong mắt hắn chất chứa chân tình trong vắt, yên tĩnh ngoan ngoãn nhìn Thẩm Thính Miên, trái tim rộn vang như trống, mừng rỡ phát điên.

Em ấy không từ chối! Em ấy không phản kháng!

Lý Mục Trạch không nhịn được, đỏ mặt nhe răng cười với Thẩm Thính Miên, răng khểnh duyên dáng đáng yêu y như chủ nhân. Đúng vậy, sự thật là Thẩm Thính Miên không hề phản kháng, sự thật này khiến hắn vui sướng vô cùng.

Thẩm Thính Miên chưa từng hôn ai, khuôn mặt non nớt bối rối không biết phải làm sao, chỉ chớp chớp mắt sau đó khôi phục biểu cảm như ngày thường đối mặt với Lý Mục Trạch. Cậu cố bình tĩnh lại nói với Lý Mục Trạch bằng giọng người lớn: “Mục Trạch, anh không cần phải……”

Không cần phải vì một phút tâm huyết dâng trào mà phải trả cái giá lớn đến vậy.

Cậu còn chưa nói xong Lý Mục Trạch giống như một con báo nhỏ dùng tốc độ cực nhanh hôn vào môi cậu một cái, hai tay hắn chống hai bên khóa Thẩm Thính Miên lại, đôi mắt rạng ngời như nắng hạ, cắn cắn môi rồi cười: “Em vừa gọi anh là gì?”

Thẩm Thính Miên thở gấp, ngơ ngẩn nhìn Lý Mục Trạch, sắp ngốc đến nơi rồi.

Lý Mục Trạch cười càng vui vẻ, đôi mắt rực cháy, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn: “Có phải em cũng có chút…… Có một chút thích anh không?”

Thẩm Thính Miên không trả lời, trong căn phòng tối tăm ánh sáng đèn bàn tỏa sáng biến thành ánh nắng vừa mơ hồ lại vừa chói lọi soi rọi tận đáy mắt khiến cậu muốn khóc.

Lý Mục Trạch rất thích biểu cảm mơ hồ này của cậu, hắn kéo Thẩm Thính Miên một gần lại cắn bờ môi của cậu.

Thiếu niên lần đầu hôn môi, hơi mạnh mẽ một chút khiến cậu đau và ngứa. Môi chạm môi truyền đến nhiệt độ bỏng cháy, sức nóng ấy không đủ để làm cậu tan chảy. Dường như cậu đang lơ lửng trong không trung, dường như cậu đang đắm chìm trong biển cả bao la, trước mắt xanh tím đan xen. Mơ mơ hồ hồ cậu không còn tỉnh táo, những con ve bắt đầu kêu to bên tai trái Thẩm Thính Miên, âm thanh ngày càng gần với chuyển động của màn hình điện tâm đồ.

Sẽ có ai không thích mà dung túng với một kẻ mê đắm mình sao?

Lý Mục Trạch biết là không. Ít nhất Thẩm Thính Miên không ghét hắn. Khi đó hắn khôg suy nghĩ được nhiều. Lần đầu tiên được hôn người mình thích, môi Thẩm Thính Miên vừa mềm vừa ngọt, dù hắn có làm gì cậu cũng không từ chối. Hắn ôm cậu vào trong ngực, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi Thẩm Thính Miên, Thẩm Thính Miên đặt bàn tay lên lồng ngực phập phồng của hắn, hổn hển nói: “Đủ rồi.”

Lý Mục Trạch không nghe, hắn chưa mệt, Thẩm Thính Miên lại chịu không nổi: “Đủ rồi, Lý Mục Trạch!”

“Không được à.” Lý Mục Trạch liếm môi cậu, dùng giọng nũng nịu, hôn lên đôi môi vừa sưng vừa đỏ, chớp đôi mắt, chóp mũi cọ cọ vừa cầu xin lại vừa dò hỏi, “Một chút nữa đi mà.”

Lúc này, có người gõ cửa.

Thẩm Thính Miên nhanh chóng đẩy hắn ra sửa sang lại trang phục, Lý Mục Trạch ngạc nhiên âm thầm nghĩ, lực tay cũng khỏe lắm.

Mẹ Lý mở cửa ghé đầu vào vừa cười vừa trêu trọc: “Các bạn học sinh, ăn cơm thôi?”

“Vâng! con ra ngay đây.” Lý Mục Trạch trả lời rồi nắm lấy tay Thẩm Thính Miên.

Thẩm Thính Miên sửng sốt, dùng tay còn lại đẩy hắn ra, thử vài lần không thành công, nóng nảy lườm Lý Mục Trạch một cái.

Mẹ Lý nói: “Mẹ chờ các con đấy.”

Mẹ Lý đóng cửa lại, Lý Mục Trạch tranh thủ nhào qua ôm lấy Thẩm Thính Miên hôn một cái thật to ở sau cổ của cậu.

“Lý Mục Trạch?” Thẩm Thính Miên nhăn mặt gọi tên hắn, cậu không quen với sự gần gũi quá mức vậy.

Nhận ra mình đã hơi quá, Lý Mục Trạch điều chỉnh lại cách Thẩm Thính Miên ra một chút xíu: “Anh sẽ không thế nữa.”

Niềm vui sướng khiến hắn sinh ra thấp thỏm lo âu: “Em sẽ không hối hận chứ?”

Thẩm Thính Miên tâm tình hỗn loạn không thèm nhìn hắn: “Anh muốn nói đến cái gì.”

Nói đến rất nhiều thứ, Lý Mục Trạch do dự một lúc, cuối cùng cười nịnh nọt, lo lắng hỏi: “Tối hôm nay em vẫn ngủ với anh chứ?”

Giọng nói hắn rất ngây thơ trong sáng, Thẩm Thính Miên cảm thấy hắn vô cùng chân thành, vụng về, đáng yêu.

Đây không phải sự phát triển đúng đắn, so với dự đoán của cậu thì chệch lối hoàn toàn.

Giống như có một linh hồn khác ở trong thân thể cậu, thao túng cậu, khiến cậu mơ màng bối rối mở miệng đáp: “Vẫn.”

Cậu sai rồi, trên thế giới này không có ai có thể từ chối Lý Mục Trạch. Có lẽ rằng hạt giống kia đã sớm được cậu dùng thương yêu tưới lên, cậu sẽ nhìn cây sinh trưởng chứ không phải để mặc nó thối nát.

Vì một chữ này Lý Mục Trạch vui sướng đến điên rồi, hắn đứng đó chờ đợi câu trả lời, sau khi nghe những lời này thì hạnh phúc nhảy cẫng lên hân hoan hỏi lại: “Thật hả em?”

Thẩm Thính Miên bị lây nhiễm niềm vui này, trong giây phút ngắn ngủi cậu cũng nở nụ cười

“Thật đấy.”

“Tiểu Miên đã xin phép mẹ ở lại chưa?”

“Cháu xin rồi ạ.”

“Vậy là tốt rồi nha,” mẹ Lý hẳn là người phương Nam, nói chuyện ngọt ngào dịu dàng, “Không biết mấy món ăn này có hợp khẩu vị cháu không?”

“Bác nấu ăn ngon lắm ạ.”

“Về nhà rồi thì cháu có thể cởi áo khoác ra, không cần mặc nhiều vậy đâu.”

“Vâng, cháu không bị nóng đâu bác.”

Lý Mục Trạch vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ cười vui vẻ tới phun cơm ra.

Mẹ Lý “ôi trời” rút ra giấy ra cho hắn, “Làm gì thế, cứ bình tĩnh ăn.”

“Con xin lỗi ạ” Lý Mục Trạch che mặt, “Mẹ ơi, con hạnh phúc muốn chết”

Mẹ Lý không hiểu nhưng vẫn cười theo: “Hôm nay mẹ làm cơm ngon như vậy sao?”

Thẩm Thính Miên không ngờ Lý Mục Trạch trả lời: “Không đâu.”

Lý Mục Trạch ngượng ngùng, lại thẳng thắn chân thành: “Hôm nay cậu ấy làm bài tập với con, con vui quá.”

Thẩm Thính Miên sửng sốt nhìn về phía mẹ Lý, mẹ Lý hiểu ra hơi ngại, cười: “Ồ, hóa ra là vậy.”

Cậu biết Lý Mục Trạch được lớn lên trong tình yêu thương nhưng không biết tình yêu đó lại mạnh mẽ và khoan dung đến thế.

“Nào Tiểu Miên ăn thử món này đi.” mẹ Lý gắp thức ăn cho Thẩm Thính Miên.

“Vâng……” Thẩm Thính Miên hơi hoảng hốt.

Lý Mục Trạch xoa xoa mặt, nhìn cậu suy nghĩ: “Cậu không vui à?”

“Không phải.” Thẩm Thính Miên lắc đầu rồi cười.

Lý Mục Trạch nói thầm trong lòng, em cười trước mặt mẹ anh còn nhiều hơn anh.

Hắn ghen tuông lung tung, chờ ăn xong rồi liền kéo Thẩm Thính Miên vào trong phòng, đóng cửa xong vội vàng ôm lấy cậu.

Thẩm Thính Miên lúc này không chiều ý hắn nữa, cậu giãy giụa: “Em muốn làm bài tập.”

“Anh không cho em làm,” Lý Mục Trạch giả vờ hung dữ sau đó không nhịn được cười ánh mắt dính vào Thẩm Thính Miên, “Anh cho em làm bài nhưng em phải chơi với anh.”

“Chơi cái gì?”

“Chơi nín thở đi……” Không ổn, hắn không tự tin, Lý Mục Trạch thở dài, ỉu xìu lấy vở bài tập ra, “Haizz! Vậy làm bài thôi!”

Thẩm Thính Miên nhìn hắn uể oải xị mặt cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ném bút xuống: “Không làm bài nữa, ngày mai thì kệ chúng nó.”

Lý Mục Trạch ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao.

Lý Mục Trạch chạy ra bếp tìm Coca, mẹ Lý đang ở rửa bát, nhìn vào mắt con trai nói: “Con thực sự thích bạn học Thẩm này à?”

“Vâng, thích muốn chết luôn ạ.” Lý Mục Trạch lấy một chai Coca to ra cười vui vẻ

“ Bạn ấy là người khiến con buồn phải không? Mẹ đang nghĩ sao con bỗng dưng giống người già lúc nào cũng trầm ngâm, xị mặt buồn bã.”

“Không phải đâu mẹ, em ấy làm con rất vui vẻ”

“Thế mấy hôm trước ai về nhà là đóng chặt cửa lại không thèm nói chuyện với mẹ? … Con hiểu bạn ấy không?”

“Con chưa hiểu em ấy lắm!” Lý Mục Trạch nhớ ra cái gì đó, nói nhỏ vào tai mẹ, “Gia đình em ấy là gia đình đơn thân, mẹ phải thương em ấy nhé, mấy chuyện này mẹ đừng nói ra.”

“Mẹ biết rồi,” mẹ Lý nở nụ cười, “Lần này con không bị người ta đánh à?”

“Không ạ, lần này rất tốt.” Lý Mục Trạch dựa vào thành bếp cười nói, “Em ấy rất dịu dàng, à, còn rất đáng yêu, rất hòa nhã.”

“Bạn ấy cũng thích con à?”

“Chuyện này…… Khó mà nói,” Lý Mục Trạch không có gì chắc chắn, vẫn là cười ngây ngô, “Nhưng em ấy không phản cảm với con đâu, ha ha ha”

“Đứa nhỏ ngốc này, con cũng không nên làm chuyện gì quá mức.”

“Sao con có thể làm vậy chứ!” Lý Mục Trạch kêu lên, sợ bị Thẩm Thính Miên nghe thấy lại che miệng nhỏ giọng nói, “Con cưng em ấy nhất, nếu em ấy đánh con thì con sẽ không đánh lại.”

“Những đứa trẻ trong gia đình đơn thân rất nhạy cảm” mẹ Lý lắc đầu, “Nhìn là biết bạn ấy là kiểu sống rất hiểu chuyện, con phải quan tâm giúp đỡ bạn nhiều hơn, không được ép bạn cái gì. Nếu như bạn ấy cũng thật sự thích con thì hai con phải cố gắng học tập, tương lai nỗ lực ở bên nhau.”

“Con biết rồi, mẹ, con yêu mẹ!”

Lý Mục Trạch hôn mẹ một cái rồi ôm coca chạy vào phòng.

Mẹ Lý nhìn theo thở dài, chai coca bị lắc lên lắc xuống lát mở nắp thảo nào cũng có bọt khí phun trào.

Mẹ nhớ lại một vài biểu hiện của Thẩm Thính Miên trong bữa ăn lại chìm đắm vào suy nghĩ.

“Em đang suy nghĩ cái gì vậy?”

Lý Mục Trạch đỏ mặt uống tiếp lon coca Thẩm Thính Miên đang uống dở, cọ cọ chân vào bắp chân Thẩm Thính Miên.

Thẩm Thính Miên nằm gục trên bàn, mắt lờ đờ: “Hình như em say rồi”

Lý Mục Trạch vui vẻ véo má Thính Miên, ngạc nhiên: “Say thật rồi, mặt đỏ bừng này.”

Thẩm Thính Miên mở mắt nhìn hắn: “Lý Mục Trạch, em muốn trở lại hồi còn nhỏ.”

“Lúc mấy tuổi?”

“Năm tuổi.”

“Vì sao hả?”

“Bởi vì khi đó còn nhỏ, cái gì cũng không biết, chỉ biết chơi.” Ánh mắt Thẩm Thính Miên mê man, dùng giọng nói thong thả, ngữ khí say mê nói tiếp, “Dường như ngày nào cũng cười, cái gì cũng dễ dàng, tất cả mọi người đều thích em.”

Lý Mục Trạch bổ sung: “Hiện tại mọi người cũng đều thích em.”

Thẩm Thính Miên cười một cái, từ từ ngồi dậy, vò đầu khiến tóc rối loạn xù lên:

“Em mệt mỏi.”

Đêm hôm đó, bọn họ nằm ở trên giường nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Thẩm Thính Miên nói tiếp: “Trước kia bà ngoại em nuôi một con chó nhỏ, có một ngày không biết nó ăn phải gì bị đau bụng. Nó rất đau, nó cứ cọ cọ chân của bà ngoại em làm động tác van xin.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh biết vì sao nó làm vậy không?”

“Có thể vì nó hy vọng bà có thể cứu giúp nó, giúp đỡ nó.”

“Cuối cùng nó vẫn chết bởi vì bà ngoại em không phải bác sĩ, bà cũng không biết nó sắp chết rồi, cho rằng nó chỉ bị đau bụng bình thường.”

“À…… thì bình thường ở nông thôn sẽ không ai đưa chó đi khám bệnh cả.”

“Không trách bà ngoại em được, là con chó đó quá ngu ngốc, nếu em là nó em sẽ không như vậy, uổng phí sức lực.”

“Đúng vậy,” Lý Mục Trạch ngây ngô cười, nghiêng người nhìn Thẩm Thính Miên, “Em thông minh nhất.”

“Em không thông minh.” Thẩm Thính Miên cử động một chút, cho dù đang nằm thoải mái trên giường, thậm chí dù có Lý Mục Trạch ở bên cậu cũng không thoải mái được. Tinh thần độ cao tập trung và thần kinh cự kỳ nhạy cảm, cậu sợ hãi cố gắng chuyển sự chú ý sang chuyện khác, “Anh có thích đọc sách không?”

“Anh đọc một vài tiểu thuyết mạng, mấy truyện hài hài. Mẹ anh thích đọc những truyện có thật, mẹ đang đọc truyện về Abraham Lincoln.”
* Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ (1861-1865).

Thẩm Thính Miên dường như đang chăm chú nghe dường như lại lơ đãng , cậu khẽ mỉm cười: “Lincoln rất đỉnh.”

Lý Mục Trạch buồn cười : “Sau này ông ấy bị ám sát đấy.”

“Ừm” Thẩm Thính Miên lặng lẽ đáp, “Vậy càng đỉnh hơn nữa.”

Lý Mục Trạch cười mắng yêu: “Em có bệnh.”

“Có bệnh không tốt sao? Bị bệnh thì không phải đi học nữa.”

“Điều đó khá tốt,” Lý Mục Trạch quay sang nói, “Trước kia anh giả vờ bị ốm nhưng mẹ anh nhìn cái là biết anh giả vờ.”

“Anh không thích đi học à?”

“Em thích không?”

Thẩm Thính Miên do dự sau đó mới trả lời: “Không thích.”

Lý Mục Trạch cười: “Có phải anh biết rất nhiều bí mật của em không?”

“Có lẽ là vậy,” Thẩm Thính Miên ngơ ngác mà nói, “Em không thích đến trường học, em sợ cảm giác đi học.”

“Đúng vậy đấy, anh cũng sợ, anh chưa từng gặp ai thích đi học,” Lý Mục Trạch hắt xì một cái, “Đừng nói nữa, có đôi khi em còn rất ưu thương, nhưng anh có thể ở bên em những khi em như vậy.”

Trong lúc vô tình hắn có thể nói ra những lời khiến trái tim Thẩm Thính Miên bóp chặt lại, chỉ là sự kiên cường ấy không nên được ca ngợi, đó là lựa chọn khi không có lựa chọn.

Thẩm Thính Miên lắc đầu, cố sức nói nghiêm túc: “Em xứng đáng nhưng anh thì không.”

“Hả,” Lý Mục Trạch cắt ngang lời, “Cái gì xứng đáng, sao em toàn dùng những từ ngữ biến thái nói về bản thân mình thế.”

Vẫn nên đổi chủ đề đi.

“Em rất thích phòng của anh, rất lớn, rất an toàn.”

“Đúng vậy, đóng cánh cửa lại trộm không vào được.” Lý Mục Trạch hấp tấp nói xong câu đó, bỗng nhiên áp đùi phải áp lên người Thẩm Thính Miên. Hắn ôm chầm lấy cậu khẽ thì thầm, “từ nay về sau em không phải sợ hãi việc đi học nữa, bởi vì ở trường có người thích em.”

Hắn còn đang suy nghĩ về mấy lời bày tỏ, Thẩm Thính Miên đột nhiên xoay người lại hôn một cái lên mặt hắn.

Lý Mục Trạch hoàn toàn sửng sốt, bong bóng tình yêu bay khắp đầu.

“Ngày mai em có thể đi học, em không sợ hãi.” Thẩm Thính Miên nhìn hắn “Trong trường học sẽ mãi mãi có người thích em không?”

“Sẽ có,” Lý Mục Trạch không cần nghĩ ngợi, hắn xúc động nói năng lộn xộn, “Sẽ, mãi mãi.”

Hơi thở Lý Mục Trạch bắt đầu hỗn loạn.

Thẩm Thính Miên nhớ tới khi ấy, lúc Lý Mục Trạch tỏ tình thì linh hồn và hơi thở của hắn cũng hỗn loạn vậy.

Ngày hôm đó cậu không ngờ mình sẽ bị Lý Mục Trạch hôn lâu như vậy, họ dường như hôn nhau cả một buổi tối.

Lý Mục Trạch ôm cậu thở gấp, lần đầu tiên cậu được hôn như vậy. Môi như sắp bị thối nát, ở dưới ánh trăng đôi môi sưng đỏ dính nước miếng.

Lý Mục Trạch vụng về, chân thành, đây là nụ hôn đầu tiên của hắn. Hắn không có kỹ năng, thỉnh thoảng lại cắn lưỡi Thẩm Thính Miên, sau đó vội vàng rụt lại rồi lại mút đầu lưỡi cậu, cứ chìm đắm mê man. Tối hôm đó bọn họ cứ ôm nhau nằm ở trên giường hôn say đắm hết lần này đến lần khác. Người Thẩm Thính Miên rất nóng toát đầy mồ hôi nhưng Lý Mục Trạch không chịu dừng lại. Thẩm Thính Miên rất nhiều lần sắp ngủ rồi lại bị Lý Mục Trạch kéo về đi tiếp tục hôn.

“Thôi anh dừng lại đi,” Thẩm Thính Miên mơ mơ màng màng kêu lên, “Đừng hôn nữa mà, Lý Mục Trạch.”

“Để anh hôn thêm một lúc nữa.” giọng Lý Mục Trạch yếu ớt, câu chữ dính vào nhau, giọng nói run rẩy, “Một xíu nữa thôi.”

Trong quá trình này, Lý Mục Trạch nắm lấy tay Thẩm Thính Miên, tay cậu hơi chai sần thô ráp. Hễ cậu di chuyển một chút là Thẩm Thính Miên lại ôm hôn.

Nằm trong lồng ngực Lý Mục Trạch, Thẩm Thính Miên nghĩ có lẽ mình có thể thử lại một lần. Hai người trong bóng tối tận chìm đắm, gần gũi khám phá ấm áp của nhau.

Thử một lần nữa đi, dù chăng có huy hoàng rồi nhanh chóng lụi tàn cũng được. Thẩm Thính Miên nhìn ánh trăng vui đùa trên mái tóc Lý Mục Trạch. Cậu nghĩ đến việc Lý Mục Trạch sẽ ở bên cạnh cậu cả đêm, đêm nay cũng là đêm cậu muốn chết đi.

Nhưng có Lý Mục Trạch ở bên, cậu nghĩ cậu sẽ có thể sống lâu hơn một chút.

Rất lâu rồi cậu không ngủ được nên khi tỉnh dậy có cảm giác mơ màng, Lý Mục Trạch là ngân hà vừa dịu dàng vừa bỏng cháy ôm chặt lấy cậu – một tiểu tinh cầu lạnh lẽo cô độc. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình có một đêm bình yên chìm vào giấc ngủ. Tiết hít thở đều đặn của Lý Mục Trạch bên tai mang lại cảm giác an toàn.

Hai thiếu niên ghì xiết trao môi hôn trong đêm tối vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Thẩm Thính Miên rất sợ, cậu hoài nghi những điều này không phải sự thật, vì đã rất lâu rồi cậu không có cảm giác an tâm như vậy. Cậ sợ hôm sau thức giấc sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi ấy cậu không thể nào an ủi bản thân mơ chính là đẹp như vậy được.

Đã rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ bình yên như vậy, tỉnh dậy cứ ngỡ cả thế kỷ đã trôi qua.

Cậu mơ màng mở mắt, trước mắt là một tòa lâu đài, tiểu vương tử của lâu đài đó đang ngồi ở mép giường dùng tay nhẹ nhàng đi tất, như cảm nhận được điều gì, tiểu vương tử quay đầu nhìn sang đôi mắt trong veo : “Em dậy rồi à?”

“Ừm.” Thẩm Thính Miên chống tay ngồi dậy, “Sao anh không gọi em?”

“Muốn cho em ngủ thêm chút nữa.”

Lý Mục Trạch ôm lấy ánh sáng mặt trời, nói với cậu như vậy.

Chỉ một câu nói như vậy mà thôi, một câu này khiến Thẩm Thính Miên tin tưởng những điều quanh mình là sự thật.

Yêu em đi, Lý Mục Trạch, dùng toàn bộ sức tưởng tượng của anh để yêu em.
————–
Cmt:
+ Bố mẹ thực sự là một yếu tố quan trọng quyết định tính cách một đứa trẻ. (Tôi có tính cách rất giống ba). Bởi vì có một người mẹ tốt như vậy nên Lý Mục Trạch mới có thể chân thành thiện lương như ánh mặt trời.
+ Tiểu vương tử được lớn lên trong tình yêu thương sẽ dùng tình yêu để xoa dịu cành lá khô héo, sẽ khiến cây có thêm sinh lực cuồn cuộn, dã man sinh trưởng.
+ Có lẽ Lý Mục Trạch từng thích rất nhiều người rồi nên mẹ Lý mới dùng từ “Lần này”.

Báo nhỏ Lý Mục Trạch =)))
Bong bóng hồng bay quanh đầu

____________

Hạ Xưa có đôi lời:


Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ sáu. Một ngày thảnh thơi sau một tuần làm việc.

Tuần này Hạ Xưa cảm giác nó kéo dài quá lâu, một tuần đầy ắp những mệt mỏi. Dù biết tất cả rồi sẽ qua nhưng từng giờ từng phút trôi qua chẳng dễ dàng chút nào. Mấy ngày gần đây không hiểu sao Hạ Xưa làm gì cũng sai nói gì cũng sai cả.


Hôm nay đi mua bánh, qua tiệm thấy bách hợp, nhớ đến một nhân vật Tề Nhạc Tư trong một truyện từng edit, lòng bình yên hơn…

Chương 14

3 thoughts on “Chương 12: – 14”

  1. Bạn của Lý Mục Trạch cũng từng hỏi lần tỏ tình này có bị đánh không, chắc LMT tấm lòng bao La yêu thượng nhiều người rồi :((
    Trong lòng Miên có con chó đen lớn, bên cạnh Miên giờ có chó trắng lớn họ Lý tên Mục Trạch, để chó trắng lớn đánh lùi chó đen.
    Hạ Xưa ơi có tính làm xong truyện này không? Mình rất thích cách hành văn của Hạ Xưa và cả những dòng tâm sự cuối chương của bạn, mong bạn có thể hoàn thành truyện này nhé.

    Like

    1. Cảm ơn bạn nhé. Do Hạ Xưa nhiều lúc thấy stress nên không muốn làm gì luôn. Đọc bình luận của bạn từ mấy hôm trước rồi nhưng chưa dám trả lời. Nay Hạ Xưa đăng chương mới mới dám trả lời bạn đó ☺️

      Like

      1. Trời, Hạ Xưa dễ thương quá. Mình rất thích truyện của nhà Hạ Xưa, nên mình mong bạn có thể tiếp tục làm truyện, nhưng sức khỏe và tinh thần của mỗi người vẫn là quan trọng nhất, vậy nên mình vẫn mong Hạ Xưa làm những chuyện tốt cho bản thân trước nhất.

        Like

Leave a comment