Uncategorized

Chương 9: -17

Chương 9 -17

Đây là một ngày mới, những tia nắng tinh khôi phủ đầy trên vai mọi người.

Thẩm Thính Miên đi ra khỏi tầng nhà, cây nhìn xung quanh, nơi đây gì cũng có, có bầu trời xanh trên cao dưới là thảm cỏ xanh mơn mởn, có những tòa nhà có dân cư, chỉ là sẽ không có Lý Mục Trạch ở đây nữa.

Trên đường đi học Thẩm Thính Miên nghĩ, Lý Mục Trạch không phải người ngang ngược, cậu ấy rất tốt.

Bạn không thể bởi vì người đó hoàn toàn tốt đẹp, sở hữu hạnh phúc mà yêu cầu người đó phải cứu rỗi kẻ mang đầy bất hạnh.

Lý Mục Trạch sẽ chán ghét cậu, cũng có thể sẽ hận cậu, đây không phải điều Thẩm Thính Miên muốn, nhưng một tình yêu trong veo như vậy lại bị Thẩm Thính Miên đáp lại bằng vô số cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, nước mắt và còn cả cái chết.

Không phải cậu muốn cho hắn những thứ đó chỉ là cậu chỉ có những thứ đó.

Hôm nay thời tiết đẹp biết bao, ánh mặt trời chói lọi, thế giới chưa bao giờ vì buồn vui của riêng một người mà rực rỡ hay héo hon, vì ngày hôm nay Thẩm Thính Miên dường như đã đợi rất lâu.

Trong cậu phấn chấn hào hứng lại bình tĩnh ngẩng đầu lên giữa đám đông, hít sâu làn không khí tươi mới hân hoan này vào lồng ngực.

Cậu cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt vời.

Ngày mai chính là ngày hẹn chết, nếu thành công, cậu quyết tâm sau khi chết, trong hư vô sẽ nguyện ước cho nhân gian ngày nào cũng là những ngày nắng vàng rực rỡ tươi đẹp.

Ý nghĩ đó đã kết thúc vào ngay giây sau.

Có ai đó xoa đầu cậu.

Lý Mục Trạch lù lù xuất hiện, đứng sát xe, trong đôi mắt đen toàn là oán giận, xuất hiện trước mặt cậu với hình tượng lôi thôi lếch thếch.

“Gọi em lâu lắm rồi đấy,” Lý Mục Trạch bĩu môi, “Sao, không thèm để ý tôi à.”

Thẩm Thính Miên ngơ mình đang trong mộng, quên mất phải tỏ ra lạnh lùng thờ ơ với hắn.

Lý Mục Trạch hắt xì hai cái, kéo kéo tay áo Thẩm Thính Miên: “Em lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Muốn cãi nhau hay là muốn đánh nhau? Muốn mắng cậu hay là đập cậu?

Thẩm Thính Miên không có tưởng tượng gì tốt đẹp với chuyện sắp tơi nhưng dù là gì cậu cũng có thể đón nhận. Vì thế dần dần bình tĩnh lại, theo sau Lý Mục Trạch đến dưới tàng cây xanh lá.

Ai ngờ Lý Mục Trạch lại vội vội vàng vàng nói:

“Là tôi sai.”

Những lời này khiến Thẩm Thính Miên tỉnh cơn mộng mị, cậu hoàn toàn không có ý kiến gì, cứ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có ngũ quan không cân xứng của Lý Mục Trạch, nhìn kỹ trên mặt hắn còn có vài đốm tàn nhang nhỏ.

Hắn non nớt lại chân thành như vậy.

Lý Mục Trạch buồn rầu nói: “Tôi không hiểu em có ý gì, tôi không hiểu nổi, mấy ngày nay tôi suy nghĩ không ngừng, em sắp tra tấn tôi đến điên rồi.”

Đầu hắn không nghĩ được gì nữa, vì bối rối tay chân cũng không biết nên đặt lên hay buông xuống, môi hơi bĩu ra: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu……”

Chàng trai lúng túng nhưng kiên định tỏ tình lần thứ hai:

“Tôi đã nói những lời vớ vẩn khiến em không vui. Là do tôi biểu hiện không tốt, tôi không trêu đùa, tôi thật sự thích em. Em hỏi tôi vì sao thích em, đáp án của tôi không ra sao, tôi…… Tôi tự mình kiểm điểm, xin lỗi em.”

Nghe hắn nói như vậy, trên mặt Thẩm Thính Miên xuất hiện biểu cảm lo âu. Hắn nói như vậy, không ngờ hắn lại nói như vậy. Thẩm Thính Miên lắc đầu vội vàng nói: “Không phải đâu, Mục Trạch.”

“Em cứ nghe tôi nói hết đã,” cái bóng cao gầy của Lý Mục Trạch đung đưa trong gió hạ, vì Thẩm Thính Miên vừa gọi hắn một cách thân mật nên khiến hắn rối bời, cố gắng ổn định lại bản thân rồi nói tiếp, “Em rất cừ khôi, em quá tuyệt vời, em là…… là người ưu tú nhất, em đáng yêu, thiện lương, còn cả dịu dàng. À không, ý tôi không phải là em giống con gái, từ này có thể áp dụng với tất cả mọi người mà. Em cho tôi cảm giác như vậy, em, em thật sự là rất tốt đẹp.”

Hắn nói rất nhanh, sợ cậu không hiểu tấm chân tình này, thành kính đến mức sắp bật khóc:

“Miên Miên, với tôi quyền lợi của em là trên hết.”

Đây là lời tỏ tình thiếu niên phải lao công khổ tứ tìm ra. Thẩm Thính Miên bị ý nghĩa của câu nói này làm cho bất ngờ, cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới ổn, cậu đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ rồi. Đối với những ánh mắt tò mò soi mói của người qua đường Lý Mục Trạch không quan tâm, hắn còn đang muộn phiền không biết phải bày tỏ tấm chân tình nồng say đầy ngây dại của bản thân, sợ nói ra nhẹ bẫng khiến cậu không biểu thấu.

Hắn đỏ mặt cẩn thận nói từng câu: “Tôi thật sự rất thích em, tôi muốn hôn em.”

Đỏ mặt chính là căn bệnh có thể lây nhiễm của thiếu niên, Thẩm Thính Miên hơi há miệng. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sinh mệnh mình đang “sống”, tri giác cậu vốn tưởng đã mất đi đột ngột quay lại trong cơ thể, mặt cậu đỏ bừng như cà chua: “Không, không được.”

Cậu nói năng lộn xộn, hoảng loạn chạy trốn, lướt qua Lý Mục Trạch chạy ra ngoài: “Không được.”

Lý Mục Trạch sửng sốt, vội vàng đẩy xe chạy theo cậu: “Ấy, em đừng đi.”

“Không được, Lý Mục Trạch, chuyện này không thể được.” Thẩm Thính Miên đang tự mình tuyên án, cậu dần dần khôi phục lý trí, “Đừng thích tôi, lúc trước quan hệ chúng ta cũng không thân thiết, những gì cậu thích đều là tưởng tượng.”

“Không phải, đó là vì tôi không dám nói chuyện với em, tôi xấu hổ.” Lý Mục Trạch lắp bắp trả lời. Không giống giọng điệu đại ca khi nói chuyện với người khác, nói chuyện với Thẩm Thính Miên âm cuối của hắn rất nhẹ nhàng, “Em đừng đi nhanh như vậy mà.”

Thẩm Thính Miên đi chậm lại một chút, trái tim dường như cũng lặng xuống.

Thẩm Thính Miên phát hiện nhận thức của mình với Lý Mục Trạch hoàn toàn sai rồi, bị thương càng sâu tình cảm của cậu trai chưa trưởng thành này càng cháy bỏng, hắn quật cường lại dính người, giống như vĩnh viễn sẽ không từ bỏ tình yêu của mình.

Thẩm Thính Miên yêu ai càng nhiều thì cảm giác áy náy càng giống như bò sát chi chít bám chặt trong trái tim, tra tấn cậu nhưng không đủ để khiến cậu chết đi như mong mỏi. Chú chó đen* rất lớn không chịu buông tha thân thể cậu, khi cậu nằm trên giường, chó đen tựa như đêm tối vươn bàn chân ấn chặt cậu xuống, cậu không có chỗ trốn cũng không thể yêu ai.
*hình ảnh chú chó đen được sử dụng để nói về trầm cảm

Từ lúc bắt đầu đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Người Lý Mục Trạch thích là một kẻ sắp chết.

Thẩm Thính Miên không biết nên nói với hắn như nào để hắn hiểu, đừng có dính lấy cậu, đừng đi theo cậu, đừng tới đây, con đường này dẫn tới địa ngục.

“Cậu vẫn chưa hiểu thấu tôi, cậu sẽ không thích con người thật của tôi.”

“Không đâu!” Lý Mục Trạch hô một tiếng, ánh mắt tủi thân, “Vậy em nói cho tôi biết con người thật của em là như thế nào?”

Trước hắn làm người xấu sau lại làm người tốt, hiệu quả việc này rất tốt. Nhưng Lý Mục Trạch không biết mình đã làm nhiễu loạn hoàn toàn kế hoạch của Thẩm Thính Miên.

Cậu không thể cho rằng tôi là người dịu dàng lương thiện, một khi cậu nhận định rằng tôi là người như vậy thì bất cứ khi nào cậu cũng chờ đợi con người đó của tôi, cho rằng tôi luôn như vậy, nhưng tôi biết đó không phải tôi.

Thẩm Thính Miên muốn mở miệng, Lý Mục Trạch lại ngắt lời: “Thôi, đừng nói nữa.”

“Nếu em muốn từ chối tôi thì đừng từ chối như vậy, em làm thế khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn hi vọng.” Giọng hắn không còn quá nhẹ nhàng nữa, trở lại giọng điệu thường ngày, chỉ là biểu cảm vẫn mỏng manh như cũ, “Không có ai từ chối giống như em cả, có nhiều lúc tôi cảm thấy em cũng thích tôi”

Thẩm Thính Miên ngây người một lát sau đó mói phản đối: “Không phải!”

“Tôi biết là không,” Lý Mục Trạch thở dài, “Em không ghét tôi là tốt rồi.”

“Nhưng lời em nói không có giá trị tham khảo” hắn giống như đang cò kè mặc cả, “Em đang từ chối tôi cho nên những gì em nói đều là nói linh tinh, đây là kịch bản gì của em thế? Để tôi thấy khó mà lui?”

Thẩm Thính Miên cũng sốt ruột, nói bừa theo: “Đúng vậy!”

“A,” Lý Mục Trạch cười, giọng nói mềm mại: “Vậy là em đang thử thách tôi?”

Thẩm Thính Miên muốn điên lên rồi, đầu óc rối tung, quyết định không thèm mở miệng nữa, nhìn như lạnh lùng đi thẳng đến trường học.

Tâm trạng Lý Mục Trạch rất tốt.

Hắn ngồi trên ghế ngâm nga lời bài hát, cả người tràn ngập những niềm vui.

Lưu Lão Cẩu đi từ cửa sau vào, sắp đến giờ vào học rồi vội tranh thủ nói chuyện với Lý Mục Trạch: “Có chuyện gì đấy, nhìn mày phởn như thi xếp hạng đầu vậy.”

Lý Mục Trạch xoa mặt híp mắt cười: “So với thi hạng nhất thì còn phê hơn nhiều.”

Lưu lão cẩu tò mò: “Định yêu sớm thật à?”

Bạn bàn trên nghe thấy thế quay xuống nhìn Lý Mục Trạch đầy săm soi.

Lý Mục Trạch đạp chân Lưu Lão Cẩu một cáu: “mau cút về chỗ đi, giáo viên đến rồi.”

Hôm nay buổi sáng đọc* môn ngữ văn, cô Trần đến rất đúng giờ, cô rất hiền nên Lưu lão cẩu không sợ cô, còn muốn chém gió nữa Lý Mục Trạch chửi vài câu thằng bạn chí cốt mới ngoan ngoãn trở về.
*早读: đọc vào buổi sáng là hành động cầm sách đọc to. Hầu hết các trường học bên coi việc đọc sớm như một nhiệm vụ học tập buổi sáng, có tác dụng tăng cường trí nhớ và luyện phát âm .Hôm đó sẽ có một bạn làm người dẫn đọc, bạn sẽ chọn một bài khóa trong các bài đã học qua và dẫn cả lớp đọc theo.

Không phải hắn không có sự bướng bỉnh kiêu ngạo của những đứa trẻ chưa trưởng thành thích hai bên cùng đưa đẩy, nhưng sau nghĩ lại hắn vẫn thích mình là người chủ động.

Suốt giờ đọc xung quanh ồn ào đọc bài còn trong đầu hắn chỉ có dư vị biểu cảm sáng nay của Thẩm Thính Miên, càng nghĩ càng cảm thấy ngọt ngào, càng cảm thấy hấp dẫn, thỉnh thoảng hắn lại che mặt cười run người.

Vừa hết giờ đọc buổi sáng, bên kia có âm thanh ồn ào, Lý Mục Trạch đi qua xem. An Huyên không biết bị sao mà đứng ở cạnh bàn uống nước, đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh, sau quần đồng phục của An Huyên máu lan thành mảng lớn.

Mọi người chung quanh đều đang nhìn An Huyên, mấy bạn nữ chạy đến đứng quanh che chắn cho và trao đổi nhỏ với An Huyên, nghe các bạn nữ nói xong mặt An Huyên đỏ bừng lên, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy.

“Cậu đừng khóc mà,” một bạn nữ vừa nói nói vừa lấy áo đồng phục buộc vào eo che hông An Huyên đi, “Đi WC đi.”

Đúng lúc này Lưu Lão Cẩu đến tìm Lý Mục Trạch, nhìn An Huyên được các nữ sinh an ủi và đưa đi, tò mò hỏi: “Sao thế?”

“Mày quan tâm làm gì,” Lý Mục Trạch nói, “Rảnh đời quá.”

“Kệ mịa,” Lưu Lão Cẩu thờ ơ, “Nó là đứa thích mít ướt.”

“Con gái mít ướt thì làm sao.”

Lưu Lão Lẩu không thể hiểu được: “Đừng nói mày thích nó nhá?”

“Cút đi.” Lý Mục Trạch gục đầu xuống quyển sách trên bàn.

“Nó với những đứa con gái khác không giống nhau,” Lưu Lão Cẩu thuận miệng nói, “Mày tiếp xúc với nó quá ít, sau này sẽ hiểu.”

Mùa hè năm nay ve kêu đến đinh tai nhức óc.

Tiếng ve khiến Thẩm Thính Miên thấy bực mình, cho dù cái chết đã ngay gần rồi thì cậu cũng không thấy bình yên..

Cậu sống không có ích gì thì mất đi phải thật cẩn thận trót lọt. Ngược lại với bây giờ, trước kia cậu sống quá đơn giản, vì một chút thiện ý mà nói hết tất cả những gì mình có ra, nếu có người nói cho cậu biết một bí mật cậu sẽ thấy lo lắng, trong lòng thấy cảm kích, nhất định cũng phải nói cho đối phương biết một bí mật của mình mới được

Điều đó không đúng, chẳng ai yêu nổi môt người cổ hủ khổ sở như vậy cả

Cậu sẽ chết chìm trong hải lý Lý Mục Trạch quăng ra, mưa to trút xuống, cậu không chỗ trốn, mỗi một giọt nước đều rơi vào trong hải lý, sống chết chưa rõ.

Ngày mai chính là thứ ba, cậu sẽ cùng một người xa lạ chết trong khách sạn.

Cậu không có thời gian quan tâm đến những chuyện linh tinh nữa, chờ cậu chết rồi, Lý Mục Trạch sẽ từ từ quên đi cậu.

Cuối cùng việc yêu thương một người đã chết là chuyện vô bổ tốn thời gian, hắn sẽ hiểu được và từ bỏ. Đến lúc đó, ai có lòng tốt cũng sẽ đều giúp Lý Mục Trạch từ bỏ.

Lý Mục Trạch mỗi lần mang cho cậu niềm vui đều chân thật đến vậy nhưng lại quá ngắn ngủi. Niềm hạnh phúc bùng lên trong cậu rồi lại biến mất tựa như không có gì lưu lại. Cậu nắm không được, dựa không vững, không đủ thuyết phục bản thân cậu mạo hiểm như vậy, dựa vào thứ hạnh phúc mơ hồ ấy mà chống đỡ tiếp tục sống.

Toàn thân đều đau quá, cậu đau quá, cậu không còn sức xử lý những việc này cho tốt nữa.

Cậu không thể nói chuyện với Lý Mục Trạch thêm lần nào nữa, trừ lời vô cùng xin lỗi cậu không còn gì để nói. Bệnh trầm cảm đã giết chết tình yêu bỏng cháy mà cậu có. Khao khát được sống, năng lực theo đuổi niềm vui cậu từng đấu tranh thậm chí là cầu cứu để có, hiện tại cậu từ bỏ cả, cậu đầu hàng trước hung thần quái vật chó đen.

Giết chết cậu đi, mai táng cậu, khiến cậu đời đời kiếp kiếp không trở lại nhân thế.

“Đừng nghĩ như vậy, không được nghĩ như vậy.”

Vận mệnh sắp đặt, dường như cậu nghe thấy có ai đó nói với cậu.

Không, đây không phải là ảo giác, lần này vẫn là giọng nói của Lý Mục Trạch.

Cậu thả lỏng, nghe được Lý Mục Trạch ở bên tai cậu nói: “Không phải em sai, em vất vả quá nhiều rồi, chúng ta nỗ lực thay đổi, cùng nhau nỗ lực được không?”

Được không?

——————————
Tác giả: Được mà
——————————
Cmt:
+ Tôi mắc kẹt giữa thù hận và tha thứ. Khi bố đánh tôi tôi hận ông đến muốn chết nhưng sau lại nghĩ ông cũng đã rất vất vả. Khi mẹ đánh mắng tôi, tôi cũng rất hận nhưng biết mẹ sống cũng không dễ dàng nên lại thứ tha.
+ Chương trước Thẩm Thính Miên bị mẹ mắng tôi không khóc nhưng chương này đoạn Lý Mục Trạch nói tôi không kìm được mà khóc. Hai ba năm này tôi vô số lần bị bố mẹ chửi là đồ tâm thần, hủy hoại cuộc sống của mọi người. Khi họ phát hiện ra tôi tự làm bị thương mình tôi bị tát đến ù tai, trói tôi lại đưa đến bệnh viện. Tôi đã trải qua biết bao khổ sở, giá mà bên tôi cũng có Lý Mục Trạch thì tốt rồi…

+Tôi không muốn nói dài dòng, nhưng tôi chợt nhớ ra lúc bất lực nhất, tôi mong đợi có người thương mình, cứu mình, sau này sợ không còn ai thương mình thì sống sao nổi.

+ Thẩm Thính Miên thật may mắn vì có Lý Mục Trạch tuy hắn không biết cậu bị làm sao nhưng vẫn cố đến gần cậu.


Giải nghĩa thêm về chú chó đen và trầm cảm:

Người đã góp công lớn đưa hình tượng “chó đen” gắn liền với trầm cảm chính là Winston Churchil. Cựu thủ tướng Anh đã từng phát biểu: “I’ve got a black dog on my back” (Tôi có một chú chó đen ngồi trên lưng), nhằm ám chỉ rằng căn bệnh này luôn tìm cách đè ông xuống, và không bao giờ rời xa giống như một chú chó.

Căn bệnh trầm cảm giống như một chú chó phiền toái, ngăn chủ của mình làm bất kỳ điều gì. Càng “chăm sóc”, chú càng lớn phổng phao, chẳng rời chủ nửa bước, thậm chí còn thay thế cuộc sống của chủ nhân. Càng đối chọi một mình, chủ của chú chó nhận ra cuộc sống chẳng còn gì vui vẻ nữa, rồi tự đặt câu hỏi về mục đích sống của cuộc đời mình.

Đọc bài viết gốc ở đây

Một vài hình ảnh:


Hạ Xưa có đôi lời:

Khi edit chương này cuộc sống của Hạ Xưa cũng có những thay đổi ví dụ như là thay đổi vị trí làm việc và đồng nghiệp.

Tự dưng Hạ Xưa thèm cái cảm giác thức xuyên đêm đến sáng đọc truyện. Không phải nghĩ ngợi gì chỉ đọc truyện đến khi mệt rồi ngủ đi thôi.

À chương này khiến Hạ Xưa thực sự nhớ về quãng thời gian mỏi mệt ấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình mạnh mẽ vì đã đi qua. Đã kiên cường một mình chiến đấu. Dù không có Lý Mục Trạch ở bên nhưng Hạ Xưa vẫn có bản thân mình với suy nghĩ không thể sống mãi một cuộc đời như thế nữa.

Thẩm Thính Miên cố lên, Lý Mục Trạch cố lên, tất cả những ai đang đoc dòng này cũng cố lên nhé!

Chương 8 <-> Chương 10

Leave a comment