Uncategorized

Chương 1: 0

Không sao cả, đợi một chút nữa là có thể chết rồi.

Thẩm Thính Miên xoay xoay cây bút trong tay, bình tĩnh suy nghĩ.

Không chừng có thể dùng cây bút này cắt nát cổ họng, máu tuôn xối xả mà chết. Cậu thất thần, lần thứ hai bắt đầu suy nghĩ viển vông.

Lý trí luôn đúng hẹn mà tới, là cái đuôi nhỏ của mảnh đời: “Không, cậu không có sức mạnh lớn tới như vậy.”

Cậu không có phước chờ được tai nạn bất ngờ nào đó xảy ra. Nếu hôm qua không có, hôm nay cũng vậy thì đành phải dựa vào bản thân mình.

Cô giáo Trần đi đi lại lại cạnh cậu, sắp tới giờ tan học xung quanh thi thoảng lại có những tiếng nói chuyện lao xao. Khi cô giáo bước về phía cuối lớp mấy bạn học sinh bàn trên tranh thủ nói chuyện sau đó vui vẻ khẽ cười rộ lên.

Ngoài cửa sổ, ánh tà dương ngã bóng trên những tán lá non mơn mởn. Gió khẽ thổi qua cảnh vật, Thẩm Thính Miên lim dim mơ màng hơi thở phập phồng, cậu cũng không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật nữa.

“Lật sang trang sau.”

Thẩm Thính Miên thả lỏng người , lưng cong cong, ngón tay nhẹ nhàng lật trang giấy.

Sau khi tan học ngôi trường ồn ào này sẽ trở nên yên tĩnh, khuôn viên xuất hiện một khoảng sân rộng lớn trống không. Khi đó cậu sẽ đi lên tầng cao nhất, thả thân mình xuống. Sẽ không ảnh hưởng tới ai, cũng sẽ không hại chết một bông hoa ngọn cỏ nào cả.

Khoảng sân trống ấy là một địa điểm hoàn mỹ, cây cối cách xa, lớp đất mềm trước đó không lâu đã được tu sửa lại thành lớp xi măng cứng rắn, không có nhà để xe, không có bất cứ thứ gì có thể đỡ cho cậu, níu cậu lại.

Thượng Đế phù hộ cho cậu “được” chết, Thẩm Thính Miên phải chết, không có gì cần nghi ngờ cả.

Hóa ra với cái chết Thẩm Thính Miên chẳng có bất luận cảm giác gì.

Mấy lần thử đầu tiên cậu không ngừng phải tự đấu tranh với bản thân mình. Nhưng hiện giờ cậu rất bình tĩnh, không sợ hãi không chờ mong, không sung sướng cũng chẳng bi ai. Cậu không sợ thân xác này khi rời bỏ thế giới trong hình dạng xấu xí. Cậu vùng vẫy trong sự nhát gan sợ đau sĩ diện từ lâu rồi. Lần này cậu sẽ không thỏa hiệp với tình cảm và sự yếu đuối nữa, cậu biết rõ từng lỗ chân lông trên thân thể đều đang kêu gào muốn cậu mau chết đi.

Cô giáo Trần là giáo viên mới ra trường, giọng nói trong trẻo nhưng cô không quá tự tin. Vì thế đối với việc học sinh gần tới giờ tan trường nhốn nháo khiến cô cũng bắt đầu bất an, giọng đọc hơi run run.

Bài học hôm nay cô dạy Thẩm Thính Miên nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng thất thần suy nghĩ đến cái chết.

Tay cậu cũng run rẩy theo tần suất nói của cô giáo Trần, theo thói quen cậu giấu tay vào trong khuỷu tay kia, tư thế này rất xấu giống như một ông già nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cậu đang bình thản suy nghĩ về cái chết.

Người sắp chết sẽ trở nên khoan dung hơn.

Cậu không còn suy nghĩ sẽ chặt đứt chúng như trước kia, giờ cậu sắp chết rồi nên sẽ hòa giải với chúng.

Bạn ngồi cùng bàn cậu là Triệu Sâm mới thức giấc lẩm bẩm: “Sắp tan học rồi à?”

“Ừ.” Thẩm Thính Miên cười trả lời: “Thế này mà cũng ngủ được.”

“Cậu rung đùi làm tôi tỉnh ngủ đấy.” Triệu Sâm nghiêng đầu lắng tai nghe, lúc ấy hành lang vọng lại tiếng ồn “Đệt! Tầng trên được về rồi.”

Để che giấu tay run Thẩm Thính Miên sẽ rung chân.

Cậu không chăm chú nghe giảng nữa, mang theo lưu luyến mỉm cười hỏi Triệu Sâm: “ Tan học rồi cậu định làm gì?”

“Đi net với mấy thằng chó kia.” Triệu Sâm chớp mắt vài cái sau đó lấy tay dụi dụi: “ Cậu lại không đi à?”

“ Tôi còn phải làm bài tập nữa. Các cậu cứ đi đi”

“Biết rồi.”

Thẩm Thính Miên nhìn Triệu Sâm bận rộn thu dọn sách vở không để ý đến cậu nữa.

Chuông tan học vang lên Triệu Sâm vội vã lao ra cửa như đang chạy trốn ai.

Đi nhé, anh bạn.

Thẩm Thính Miên duỗi chân nhìn ra cửa lớp, trong mắt cậu cảnh tượng các bạn học vui vẻ ra về như một cuốn phim đen trắng mờ ảo chuyển động hết lần này tới lần khác.

Cậu bắt đầu làm bài tập của ngày mai, hiếm khi cậu tập trung như vậy.

Bạn học làm trực nhật cuối cùng nói với cậu: “Thẩm Thính Miên, cậu nhớ khóa cửa lớp nhé.”

Đây có lẽ là câu nói cuối cùng cậu được nghe khi còn sống.

Cậu vẫn không thể làm xong hết bài tập các môn, chỉ hoàn thành bài tập môn ngữ văn. Sự tập trung của người sắp chết dù sao cũng không thể giống như người bình thường. Cậu suy nghĩ rồi viết vào vở bài tập “Cô giáo Trần, cô rất tuyệt”, viết xong lại nghĩ làm vậy có lẽ sẽ tạo thành áp lực tâm lý cho cô, vì vậy cậu dùng bút xóa xóa đi.

Muốn chết còn mang theo cặp sách sao?

Có thể không mang theo nhưng để lại sẽ khiến người khác cảm thấy kinh tởm.

Cuối cùng cậu vẫn cầm theo tất cả, đeo cặp sách như là đi về nhà.

Một tay đặt trong túi, theo thói quen nhéo cục tẩy cũ mèm kia xoa nắn sự lãng mạn hư vô mờ mịt.

Cậu đứng trong hành lang tối tăm khóa cửa lớp lại.

Thẩm Thính Miên ngửi thấy mùi thuốc lá.

Xoay người lại cậu nhìn thấy bạn cùng lớp Lý Mục Trạch đứng ở cửa sổ nhìn cậu, khói thuốc lượn lờ.

Lý Mục Trạch vừa cao vừa gầy, hắn mặc một chiếc áo hoodie đen đứng ở cuối hành lang dựa lưng vào tường. Hắn hút thêm vài hơi, đôi mắt đỏ ửng. Có thể nhìn ra  cũng chỉ là tay mơ mới tập tành hút thuốc, vừa hút vừa sặc thuốc vừa ho nhưng vẫn cứ hút từng hơi dài, dường như Lý Mục Trạch không tìm thấy lí do để ngừng lại.

Gương mặt vốn không nể nang ai của hắn lúc này lại lộ ra vẻ khốn khổ.

Thẩm Thính Miên nhìn qua nhận ra hắn không thoải mái liền hỏi: “ Cậu sao thế? Sao chưa về nhà?”

Lý Mục Trạch không vui lắm, chậm rãi nhướng mày thốt ra mấy lời vô cùng hợp lý bằng giọng nói hơi khàn: “Không phải cậu cũng chưa về sao?”

Hắn ném điếu thuốc lá trong tay vào thùng rác trước cửa nhà vệ sinh nam, bước nhanh hai ba bước sánh vai cùng Thẩm Thính Miên muốn đi cùng cậu.

Trước khi Thẩm Thính Miên kịp mở miệng nói cái gì hắn đã bực bội nói: “Phiền phức.”

Thẩm Thính Miên chậm rãi đi theo sau hắn lên tiếng hỏi: “Sao thế?”

“Ghê tởm.”

Những tia sáng vàng vọt cuối cùng thuộc về hoàng hôn nhảy nhót trên khuôn mặt trắng bệch của Lý Mục Trạch.

“Ghê tởm cái gì?”

“Tôi, tôi ghê tởm.”

“Cậu làm sao vậy?”

Lý Mục Trạch không đi nữa, dừng lại ở chỗ ngoặt cầu thang đá một cái vào thùng rác màu cam ở đó.

Sau đó hắn nói ra phiền muộn lớn nhất của mình: “Tôi thích con trai.”

Trái tim Thẩm Thính Miên căng lên một chút.

Khóe miệng cậu hơi khựng lại rồi dãn ra lan cả khuôn mặt thành một nụ cười hốt hoảng, nụ cười này thực sự không tự nhiên vui vẻ chút nào. Giữa mùa hè nụ cười ấy đặc quánh lại.

Lý Mục Trạch lại hiểu nụ cười này mang theo ý nhạo báng, đôi mắt hắn trở nên hung dữ, giống như sẵn sàng lao lên đánh nhau bất cứ lúc nào.

Thẩm Thính Miên không sợ bị đánh, cậu dừng nụ cười ấy lại nghiêm túc giải thích:

“Chuyện này không sao cả, không có gì ghê tởm, đừng vì chuyện này mà buồn phiền.”

Lý Mục Trạch cũng không vì mấy lời này mà thoải mái hơn, hắn dựa vào tường ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Thính Miên không che giấu sự xa cách khinh bỉ.

Thẩm Thính Miên bước lên vỗ vai hắn, chân thành tha thiết mà nói: “Cậu sống vì bản thân mình, đừng quan tâm người khác nói gì cũng đừng quan tâm bố mẹ cậu nói gì, chịu đựng một chút chờ cậu trưởng thành rồi ai còn bắt ép cậu được.”

Lý Mục Trạch dần dần trở lại bình thường, thu cằm về, trong mắt có chút bất ngờ: “Cậu không thấy ghê tởm?”

“Không ghê tởm.” Thẩm Thính Miên giơ tay lên định thề độc để tăng thêm mức độ tin cậy.

Cậu có hơi chần chừ một chút vì cậu sắp chết rồi, rơi từ trên cao xuống tan xương nát thịt mà chết, chết không tử tế nhưng cậu cũng thật sự không thấy ghê tởm.

Cũng may lúc này Lý Mục Trạch thay đổi sắc mặt đập tay cậu xuống: “Điên à.”

Tính ra từ trước đến nay tuy là bạn cùng lớp nhưng hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều, có điều Thẩm Thính Miên hiểu vì sao Lý Mục Trạch lại nói với cậu chuyện này. Bạn biết càng ít người khác nói với bạn càng nhiều.

Chỉ là cậu không biết Lý Mục Trạch đang cân nhắc cái gì, ánh mắt lúc sáng lúc tối, tần suất chớp mắt thể hiện hắn đang do dự.

Sau đó hắn châm một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ chiếu sáng nửa bên mặt của hắn.

Đúng vậy, Thẩm Thính Miên nhìn hắn chằm chằm nghĩ.

Đây là người cuối cùng đời này cậu gặp, gom bao nhiêu may mắn mới có thể là Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch hoàn mỹ không tì vết, thị trấn này có mấy ai đẹp trai hơn hắn chứ, thành tích tốt, gia cảnh tốt, tính cách cũng tốt, lại còn thích chơi thể thao, năng động khỏe mạnh.

Có lẽ hắn có thể sống tới một trăm tuổi.

Hy vọng hắn có thể cùng chàng trai hắn thích ở bên nhau, mỗi ngày đều chìm đắm trong mật ngọt ái tình và bình yên hạnh phúc.

Thẩm Thính Miên tiếp tục nói chuyện khuyên nhủ hắn: “Cậu đừng nghĩ quá nhiều, thích ai là tự do của cậu, cậu muốn…”

“Đánh tôi.”

Thẩm Thính Miên không hiểu lý do.

Lý Mục Trạch nhìn bực bội vô cùng, ném điếu thuốc trong tay đi, lao tới nắm lấy tay cậu tạo thành hình nắm đấm rồi đặt trước ngực hắn.

“Cảm thấy ghê tởm thì đánh tôi.”

Hắn đè mạnh tay cậu vào lồng ngực hắn, thình thịch thình thịch, Thẩm Thính Miên cảm giác tay mình bị tiếng tim Lý Mục Trạch đập đến đau.

“Tôi nói tôi không…”

“Tôi không đùa,” hắn nói ngắn gọn rõ ràng, nhìn chằm chằm Thẩm Thính Miên, “Tôi thích cậu.”

“Cái gì?”

Môi cậu mấp máy như một con cá đang thổi bóng nước.

“Thẩm Thính Miên, tôi thật ích kỷ, tôi thích cậu, muốn cậu cũng thích tôi theo kiểu như vậy.”

Lý Mục Trạch nhắc đi nhắc lại chữ “cậu” thật rõ ràng.

Tay Lý Mục Trạch thật nóng.

Thẩm Thính Miên sắp bị thiêu đốt, linh hồn tan ra chết trong thân thể Lý Mục Trạch.

Thật đáng sợ.

Trong nháy mắt cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng thoải mái của việc sắp siêu thoát biến mất không còn gì sót lại. Cảm giác sụp đổ quen thuộc như một gáo nước lạnh dội vào cơ thể cậu từ đầu đến chân.

Vạn kiếp bất phục.

_____________________________

Ảnh minh họa từ weibo 辣手催花陈土豆

 

Bình luận của độc giả:

@ Hòa Chỉ:

Truyện hay lắm, miêu tả tâm lý trước khi tự tử rất đúng. Chúc mọi người luôn sống và sống tốt.

@Tuy Chi:

Tôi dường như có thể thấy mình trong đó

@Nhất Chi Nguyệt Quang

*xoa đầu* mong bạn có thể khám phá thêm những điều tươi đẹp trong cuộc sống.

@DUCK Quân

Đoạn miêu tả tâm lý trước khi tự tử phải nói là vô cùng chân thật.

@Thanh Hoa Trâu D

“Trên đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp”, “cố lên đừng bỏ cuộc” lúc ấy họ nói với tôi mấy lời này tôi còn thấy họ thật giả tạo không hiểu gì. Tôi đã nghĩ có phải mình quá đáng không?

@Ẩn danh:

Có chút buồn khi đọc

Một người bạn cùng lớp tôi đã ra đi như Miên Miên.

Sau khi chúng tôi chụp ảnh tập thể ở đại hội thể thao trường cậu ấy đã rời trường và tìm tòa nhà cao nhất…

@Thanh Hoa Ngư

Trước khi tự tử còn chú ý đến hoa, giáo viên và người ngoài để không gây ảnh hưởng nào khác. Thật là một cậu bé tinh tế và dịu dàng.

@

Trong lòng Miên Miên nghĩ: “không thỏa hiệp với tình cảm và sự yếu đuối nữa”. Tôi thật sự muốn khóc, những người muốn ra đi muốn dùng mọi cách để thấy họ quá ít lý do để ở lại. Nhưng cả hạnh phúc và đau đớn đều vô nghĩa.

@Vô danh

Có đôi khi tôi nghĩ, nếu có một người có thể giữ chặt tôi như vậy, đến cùng tôi sẽ bởi vì lưu luyến người đó mà đau khổ không thể chết hay vẫn có thể sống tốt dưới ánh mặt trời đây?

Hôm nay khi chạm vào vết sẹo kia tôi suýt nữa không nhịn được, trong nháy mắt muốn vào phòng bếp lấy con dao chặt tay luôn. Tôi cảm thấy sợ hãi, đã lâu rồi không nghĩ điên cuồng vậy, hy vọng có thể tốt lên.

@Trường cốc xuyên cô:

Người lạ ơi, chúc cậu hạnh phúc ‎( ´・ω・)ノ(._.`)

@Vô danh

Cảm ơn. Hy vọng tôi có thể vui lên một chút, cậu cũng có thể hạnh phúc vui vẻ.

@Cải trắng thanh diệp

Vui vẻ là một thứ có thể học tập và tìm kiếm . Cậu thử xem.

@Ưu tương:

Hy vọng cậu có thể tìm được ánh mặt trời thuộc về riêng mình.

@Chu Ngư:

Nếu muốn đau thì dùng lưỡi dao lam nhé, rất mau lành (kinh nghiệm cá nhân)

@Ẩn danh:

Nếu muốn đau thì ăn một que kẹo dâu sữa nhé (kinh nghiệm cá nhân tớ, Khi nào muốn đau thì liên hệ với tớ, tớ có một thùng kẹo có thể tặng cho cậu ฅฅ*)

@Chu Ngư:

a ha ha, có thể, đối với mình thì quá ngọt

@Ẩn danh:

Nếu cảm thấy kẹo mút quá ngọt nói ăn chút kem đi ( gần đây đang hot kem không có giấy gói cầm tay sẽ lạnh đến đau ) kem làm lạnh miệng cũng rất khó chịu ‎|•’-‘•)و✧

@Chu Ngư :

Cậu vất vả rồi, xoa xoa đầu. Nói thật tớ rất thích cảm giác lạnh nhưng ở miền Nam nóng quá.

@kulon:

Nếu cậu cảm thấy chán nản cậu có thể mua một lon nước có ga mở ra uống một ngụm lớn thì tâm trạng có thể tốt hơn. Cố gắng làm gì đó khác biệt để tạo niềm vui cho bản thân hoặc đi chơi với bạn bè. Sẽ luôn có những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời, đánh bại được chúng bạn sẽ mạnh mẽ hơn. Tôi có thể bạn cũng vậy.

@Chi Vy:

Trước kia tôi rất sợ ma, mỗi lần đi vệ sinh đều sợ hãi. Nhưng sau khi bị trầm cảm thì tôi không sợ nữa, thậm chí tôi nghĩ ma giết tôi luôn thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ về cái chết mỗi ngày nhưng mỗi khi mẹ bước vào phòng đột ngột tôi lại từ bỏ ý định tự tử. Tôi muốn hiến tặng mạng sống của mình cho những người không đáng phải chết nhưng tôi không thể.

______________________________

Hạ Xưa có đôi lời:

Hôm nay chỗ Hạ Xưa vẫn mưa, mùa mưa vẫn còn chưa kết thúc. Mấy ngày gần đây Hạ Xưa hơi mệt mỏi vì ngủ hay mơ. Tuy không phải những giấc mơ ma quái gì nhưng tỉnh dậy vẫn thấy rất mệt.

Về truyện thì Hạ Xưa để các bạn chờ lâu rồi nhỉ ^^. Sau một năm gặp lại thì quỹ thời gian edit của Hạ Xưa không còn dư dả như cũ nữa. Một ngày có nhiều việc Hạ Xưa phải làm và quan trọng hơn là Hạ Xưa đang hình thành thói quen sống mới. Mỗi ngày tỉnh dậy đều ăn một quả cà chua và đặc biệt là không thức đêm. Không ngủ được cũng không dùng điện thoại máy tính nên không có chuyện edit đêm nữa đâu hehe.

Đọc chương đầu của truyện các bạn thấy thế nào?

Nói về cái chết Hạ Xưa chợt nghĩ tới có một thời Hạ Xưa cũng suy nghĩ rất nhiều về nó. Hạ Xưa từng xem một bức ảnh về một cô gái tự tử bằng cách nhảy lầu. Cuối cùng cô ấy nằm trên một chiếc xe, gương mặt rất bình yên. Mọi người gọi cô ấy là người đẹp ngủ hay người tự tử đẹp nhất gì đó. Hạ Xưa không nhớ rõ nữa. Nhưng ngày ấy Hạ Xưa cũng nghĩ rằng nếu nhảy trên cao xuống rơi vào một chiếc xe hoa, có thể có gương mặt bình yên như vậy, đẹp đẽ ngay cả khi ra đi thì cũng ổn đó chứ. Giờ nghĩ lại thì Hạ Xưa cảm thấy buồn cười nhưng lúc ấy thì Hạ Xưa lại rất mệt mỏi. Nhưng qua cả rồi.

Ảnh từ weibo của

Chương 2

13 thoughts on “Chương 1: 0”

  1. Aw thích chị quá đi mất, những truyện chị edit đều mang ý nghĩa rất nhân văn luôn (。・ω・。)ノ♡

    Like

  2. Khá lâu về trước, bộ đầu tiên em đọc là Thở, thêm Ve 17 năm, ẩn danh, không cmt được, cũng không dám cmt, cảm giác những câu chuyện thế này mang cho em một cảm xúc rất mới.
    Bây giờ chợt nhớ lại, thêm một câu chuyện mới, mới đọc chương đầu thôi cũng đã biết câu chuyện này là dành cho mình rồi.
    Cảm ơn chị vì đã edit, em thích cách chị thổi sự nhẹ nhàng và dịu dàng vào từng dòng tâm sự của mình.

    Like

  3. Cảm ơn bạn vì đã dịch cả phần bình luận ạ. Với một người cũng không may mắn đang *chằm kẽm* như mình thì mấy comment đó cũng là cái an ủi nho nhỏ…

    Like

    1. Chúc bạn sẽ chiến thắng chú chó đen nhé. Bản thân mình cũng từng trải qua những năm tháng mà mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy nặng nề, phải xem show đến sáng để mệt quá rồi ngủ đi nên mình hiểu có những thời điểm dù mọi người xung quanh có an ủi hay chia sẻ thì vẫn thấy trống rỗng. Hi vọng mỗi lúc bạn mệt mỏi có thể ngẩng lên nhìn bầu trời và cảm thấy đây là một ngày đẹp trời. ❤️

      Like

  4. Với 1 người lúc nào cũng cảm thấy cô đơn như mình, đọc mấy dòng bình luận tự dưng rơm rớm nc mắt
    Mình thường hay che dấu nỗi buồn của bản thân quá kỹ, kỹ đến mức đôi khi mình quên mất nó. Rồi có thời gian mình từng nghĩ tới chuyện nếu như mình chợt biến mất thì sẽ ra sao? Người thân bạn bè có quên mất sự tồn tại của mình nhanh chóng không?
    Đó đều là những suy nghĩ lúc mình vật lộn với cảm xúc của bản thân nhất! Dù hiện tại mình nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc bệnh tật và cô đơn nhất, mình lại không ngăn được bản thân suy nghĩ lung tung ^^
    Có lẽ, 1 ngày nào đó, trong chuỗi ngày dài này, mình cũng sẽ rời đi lặng lẽ như vậy…

    Like

    1. Mình từng đọc một câu rằng bạn chỉ thực sự biến mất khi người cuối cùng nhớ về bạn ngã xuống.
      Mình hiểu là không ai có thể thấu hiểu ai nhưng mình muốn nói với bạn:
      “Cuộc đời dài rộng đến vậy hãy tìm niềm vui cho bản thân nhé dù là một mình hay ở bên bạn bè.”

      Liked by 1 person

Leave a comment