Thở, Uncategorized

[Thở] Chương 6

16

Mùa hè đó đã kết thúc như thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ, bởi vì những ký ức ấy trước sau đều vô cùng hỗn loạn, tôi chỉ nhớ là cuối cùng tôi bị cha mẹ tôi cùng nhau cưỡng ép đưa về nhà, khi đó cách ngày tôi nhập học còn nửa tháng.

Trong nửa tháng ở nhà đó, tôi tự nhốt mình trong phòng ngủ, ngoại trừ đi vệ sinh thì không ra khỏi cửa phòng.

Mẹ tôi gọi tôi ăn cơm, tôi không để ý tới, nói chuyện với tôi, tôi cũng im lặng.

Sau đó thì thế nào nữa?

Cha tôi đánh tôi bởi vì tôi “Không hiểu chuyện”, ông nói: “Chúng tao biết mày ở đấy phải chịu thiệt thòi, nhưng sao mày không ngẫm lại chúng tao tại sao phải đưa mày đi, mày như bây giờ, xứng đáng với chúng tao không?”

Ông còn nói: “Mày cảm thấy oan ức, cảm thấy tức giận, mày có tư cách này không? Nếu không phải phải do mày không chịu đi con đường tử tế, chúng tao phải đưa mày đến cái loại địa phương đó sao?”

Lúc cha mắng chửi tôi, mẹ đứng ở một bên khóc, mẹ khóc xong còn nói: “Con quá không hiểu chuyện, bố mẹ làm thế là vì ai chứ?”

Nhìn đi, cha mẹ như vậy, làm sao tôi làm hoà với họ được?

Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Tống Nguyên Tây, tôi không làm được chuyện anh yêu cầu.

Nửa tháng đó tôi sống thực sự rất tồi tệ, cũng không tốt hơn nửa tháng trước là bao.

Tôi không ngủ được, dễ bị hoảng sợ, cũng dễ giận dễ lo âu, tôi không mở miệng nói chuyện, chỉ cần nhắm mắt lại tất cả đều là ác mộng.

Đoạn thời gian đó tôi cảm thấy mình thật sự giống như bị bệnh tâm thần, cũng không có ai quan tâm. Cha mẹ tôi quá thất vọng tới tôi, không đếm xỉa tới tôi sống thế nào có khỏe mạnh không.

Kỳ thực đến cuối cùng, tôi cũng không xác định được mình có thể đi nhập học không, tôi không biết mình còn có thể thể hưởng thụ cuộc sống của người bình thường không.

Tôi rất sợ phải đi ra ngoài, rất sợ gặp người khác, rất sợ phải giao lưu, cái gì cũng sợ.

Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn đi bởi vì nhớ tới mảnh giấy Tống Nguyên Tây để lại cho tôi, hòa giải với gia đình tôi không làm được, nhưng ít ra đi học thì tôi có thể làm được.

Đại học năm đầu, mẹ tôi xin nghỉ việc, thuê một căn phòng ở khu chung cư đối diện trường học, bắt tôi mỗi chiều tan học phải về nhà, không được ở ký túc xá.

Bà nghĩ rằng trong túc xá đều là nam sinh, tôi với bọn họ sẽ yêu đương.

Sau đó bà cũng không cho tôi đến phòng tắm công cộng, không cho tôi tham gia hoạt động cùng các bạn học, bà cảm thấy tôi phải rời xa đồng tính, bà ngu muội đến mức khiến tôi hoài nghi bà vốn là kẻ thù của tôi.

Chúng tôi mỗi ngày đều cãi nhau, cãi ồn ào kịch liệt bà sẽ khóc, bà vừa khóc tôi liền hận không thể đi ra ngoài không bao giờ trở về nữa.

Thế nhưng, dù tôi có đi thì cũng đi được đến chỗ nào chứ, cuối cùng tôi cũng phải quay trở lại trường học, bà muốn tìm tôi, quá dễ dàng.

Có một lần, tôi thực sự không chịu nổi, có một lần bà lại mắng tôi bởi vì nhìn thấy tôi và một nam sinh khác nói chuyện, tôi cầm dao lên.

Dù sao bà cũng là mẹ tôi, tôi không thể làm gì bà, nhưng tôi có thể làm tổn thương chính bản thân mình.

Một nhát dao cắt vào cổ tay tôi, lúc đó bà không khóc, ngẩn người đứng đó, máu của tôi chảy khắp nơi đâu đâu cũng có.

Chờ bà phục hồi tinh thần lại, kêu khóc gọi xe cứu thương. Từ đó về sau bà không cãi nhau ầm ĩ với tôi nữa, thế nhưng bà cũng cũng không định buông tha tôi.

Bà sẽ không ngừng dò hỏi bên tai tôi hôm nay nói chuyện với những ai, nam hay nữ, hỏi tôi có thích cô gái nào không, thậm chí hỏi hỏi tôi có nhu cầu về chuyện kia không, bà có thể tìm cho tôi một người phụ nữ để quan hệ.

Đây là mẹ ruột tôi, tôi thường nghi ngờ không biết đây có phải sự thật không.

Kỳ hai năm thứ hai đại học tôi thực sự không chịu nổi nữa, bắt đầu tìm việc làm thêm, điên cuồng tiết kiệm tiền.

Khai giảng năm thứ ba, tôi đã tự trả tiền học phí và trả phí chỗ ở. Tôi không sống với bà trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách nữa. Đó là một ngôi nhà ma ám. Mỗi lần về đó tôi đều như phát điên.

Ta không để ý đến bà nữa, về sống trong trường học.

Bà đến trường học tìm tôi ầm ĩ, giống bị lên cơn điên hỏi bạn cùng phòng tôi có quan hệ gì với tôi, rất có ý tứ, vốn dĩ mọi người cũng không biết tôi là gay, giờ thì tất cả đều biết.

Chúng tôi là bốn người một phòng, ba người khác đều là bạn học của tôi. Bình thường tôi và các bạn học cũng không tính là thân thiết, không có cơ hội cũng không tâm sự.

Lúc bà đến làm ầm lên, tôi vốn tưởng rằng các bạn học của tôi sẽ cảm thấy phiền phức, cũng sẽ vì xu hướng tình dục của tôi mà kéo dãn khoảng cách. Không ngờ tới chính là ba người bọn họ đóng cửa ký túc xá lại, trấn an người mẹ nóng nảy của tôi, sau khi bà rời đi, lại an ủi tôi đang đau khổ.

Sau đó mẹ thường xuyên đến, nhưng ký túc xá nam bà rất khó đi vào, mỗi lần bạn học tôi nhìn thấy bà ở tầng dưới ký túc xá, đều sẽ gọi điện thoại cho tôi để tôi xem xét có về gặp hay không.

Tôi đương nhiên không về.

Tôi cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy bà.

Mãi cho đến mùa đông năm ấy, cuối cùng bà cũng buông xuôi, bà gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết bà sẽ không bao giờ tới tìm tôi nữa.

“Mày đối xử với mẹ mày quá tàn nhẫn.” Bà nói, “Tao toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho mày, công việc cũng từ bỏ để đến chăm sóc mày, mày thì hay rồi báo đáp lại tao như thế.”

Bà nói tiếp: “Tại sao tao phải xin lỗi mày chứ? Mày gặp cũng như không nhìn thấy tao? Hừ, vậy thì khỏi gặp nữa, tao trở về, chúng tao đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mày, từ nay chúng tao với mày không còn quan hệ nữa”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Khi cha mẹ báo cho tôi biết từ nay sẽ không quan tâm đến tôi nữa, ngôi nhà đó từ nay sẽ không có tên tôi, tôi lại thấy được buông lỏng.

Tôi cảm thấy ngột ngạt lâu lắm rồi cuối cùng tôi có thể thở, tôi cảm thấy người đã chết chìm là tôi một lần nữa sống lại.

Tôi nói: “Cảm ơn.”

Tính đến giờ đã lâu như vậy, hơn hai năm rồi đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh, thoải mái hòa nhã với bà, lần đầu tiên tôi nói với bà câu “Cảm ơn”.

Những ngày sau trôi qua dễ chịu hơn rất nhiều, cũng mệt mỏi hơn rất nhiều.

Tôi thật sự không trở về nữa, cũng thật sự coi như mình không có cha mẹ, không có nhà.

Tôi biết, rất nhiều người thấy tôi như vậy sẽ cảm thấy tôi bất hiếu, nhưng tôi không có cách nào sống trong căn nhà đó nữa, là bọn từ bỏ tôi trước.

Mỗi ngày ngoại trừ lên lớp thì tôi lại lao đầu vào làm thêm, tôi phải tự kiếm tiền sinh hoạt và học phí

Giai đoạn đó thật sự quá mệt mỏi, nhưng không khổ, tôi trải qua rất vui vẻ.

Nghỉ đông, nửa tháng tết âm lịch ký túc xá trường không cho phép ở lại, đóng cửa toàn bộ các tòa nhà, tôi không có nơi nào để đi, lớp trưởng lớp tôi gọi điện thoại đến bảo tôi đến nhà cậu ấy.

Đó là bạn cùng phòng của tôi, biết rõ chuyện của tôi.

Gia đình lớp trưởng chỉ có cậu ấy và ông nội, ông nội cậu nói: “Cháu đã đến rồi, mau vào nhà cho ấm.”

Ba người chúng tôi cùng ăn tết, trong căn nhà nhỏ chúng tôi làm mỳ vằn thắn xem Xuân Vãn, mười hai giờ tiếng chuông vang lên, một năm lại qua, bắt đầu một năm mới, tôi nhìn điện thoại di động, vẫn chưa có tin tức của Tống Nguyên Tây.

Số điện thoại di động của tôi vẫn luôn không đổi, người bình thường đến nơi khác học đại học đều đổi sang số điện thoại bản địa, tôi lại không chịu.

Tôi đang chờ anh, anh mãi chưa đến, tôi vẫn đợi.

Buổi tối ngày hôm ấy tôi và lớp trưởng ngồi ở ban công xem vừa xem pháo hoa vừa trò truyện, cậu ấy hỏi tôi: “Mày có nghĩ đến lý do tại sao người ta biến mất không?”

Tôi nói: “Anh ấy đi cứu vớt thế giới.”

Khi nói câu nói này tôi vừa cười vừa nói, như đang nói đùa, nhưng Tống Nguyên Tây thực sự đã cứu vớt thế giới của tôi.

Lớp trưởng vỗ vỗ bờ vai của tôi, nói với tôi: “Chúc mày gặp nhiều may mắn.”

Vận may của tôi là vào năm thứ tư đại học, mùa hè sau khi tốt nghiệp.

Khi đó tôi mới vừa kết thúc thực tập, bỏ qua việc đến công ty làm việc, trốn ở trong phòng viết tiểu thuyết mà sống, tôi vẫn còn chưa thể thoải mái ra ngoài giao lưu với người khác. Hơn nữa, mỗi lần đến mùa hè tôi sẽ trở nên rất tồi tệ, rất nhiều lúc tôi không cách nào khống chế tâm trạng của mình, như vậy đối với người khác mà nói quá nguy hiểm.

Ở nhà một mình làm việc cũng rất tốt, tôi không cần ép buộc bản thân đối mặt với thế giới này.

Lớp trưởng và hai người bạn cùng phòng khác sau này đã trở thành bạn tốt nhất của tôi, bọn nó thường xuyên đến thăm tôi, mỗi lần đến lại mang cho tôi rất nhiều đồ ăn. Bọn nó tâm sự với tôi, kể về công việc và tình cảm của chúng nó.

Lớp trưởng hỏi tôi: “Mày vẫn còn chờ?”

Tôi trả lời: “Vẫn đang chờ.”

Lúc đó tôi hút thuốc, ngồi ở trên giường, tôi nói: “Trước đây anh ấy từng hỏi tao có tin anh ấy không, tao nói tao tin. Nếu anh ấy bảo sẽ đi tìm tao, tao sẽ tin.”

Những ngày đó, chờ đợi Tống Nguyên Tây thành động lực duy nhất chống đỡ để tôi tiếp tục sống

Năm ấy, lúc mùa hè sắp kết thúc, tôi bắt đầu đi gặp bác sĩ tâm lý, trạng thái tinh thần của tôi không cho phép tôi xem nhẹ nó.

Trong một lần kết thúc cuộc điều trị, điện thoại di động của tôi vang lên.

Mỗi một lần có dãy số xa lạ gọi đến tôi sẽ vô cùng gấp gáp, cảm thấy lần này nhất định là Tống Nguyên Tây, nhưng là trong suốt bốn năm đều thất vọng, lần này tôi có dự cảm mãnh liệt, nhất định là anh.

Lúc nhận điện thoại tôi đứng ở cạnh luống hoa của bệnh viện, tôi nhìn mặt trời, nói: “A lô.”

Bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức tôi chỉ nghe tiếng hít thở đã có thể xác nhận đó chính là Tống Nguyên Tây.

Trước biết bao người ra vào bệnh viện tôi khóc tới không còn mặt mũi, hỏi: “Tống Nguyên Tây, là anh sao?”

Tống Nguyên Tây nói với tôi: “Khi thế giới cũng không đứng về phía chúng ta, chúng ta phải vẫn đứng về phía chúng ta.”

Tôi chờ bốn năm, cuối cùng anh cũng đã tới.

Gặp mặt không kích động như tôi dự đoán, chúng tôi chỉ ôm nhau, giữa biển người đang chen chúc của trạm xe lửa, ôm nhau thật chặt sau đó anh hôn tôi.

Có rất nhiều người quanh đó dùng ánh mắt kinh ngạc hoặc là chán ghét nhìn chúng tôi, nhưng chúng tôi không quan tâm, chúng tôi chính là muốn hôn môi.

So với lúc trước anh càng trắng hơn, thân thể nhìn cũng khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Trong lúc giật mình, tôi thậm chí suýt không nhận ra anh, anh đánh giá tôi, cũng nói: ” Bây giờ nhìn em khỏe mạnh hơn nhiều.”

Rời khỏi chỗ đó, ít nhất nhìn chúng tôi cũng không giống xác chết di động nữa, dù cho chúng tôi vẫn như cũ không tính là người hoàn toàn khỏe mạnh tích cực nhưng khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt có ánh sáng.

Tôi dẫn anh trở về chỗ tôi ở, tôi hỏi anh đã đi đâu vậy.

Ngày hôm ấy chúng tôi ở trong căn phòng thuê nhỏ hẹp của tôi làm tình, đó là lần đầu tiên của tôi, ngốc nghếch cũng rất hạnh phúc.

Làm xong, mồ hôi đầm đìa, chúng tôi vẫn ôm nhau, Tống Nguyên Tây nói cho tôi biết, khi đó họ Khổng chạy trốn, chống lưng của hắn cố gắng đè ép mọi chuyện chìm xuống, Tống Nguyên Tây và Mạnh Nhất Hàng không cam lòng, cảm thấy không thể cứ như vậy buông tha tên kia.

Bọn họ đi tìm họ Khổng, tìm rất lâu, cuối cùng tìm thấy hắn ở quê nhà hắn.

Tống Nguyên Tây và Mạnh Nhất Hàng muốn giết hắn nhưng không thành công, hắn không chết nhưng để lại di chứng cả đời.

Sau đó, Tống Nguyên Tây và Mạnh Nhất Hàng, hai người bọn họ bị buộc tội “Cố ý thương tích” và khởi tố, Tống Nguyên Tây bị năm năm, vốn là còn hơn một năm nữa mới có thể ra tù, thế nhưng anh ở trong đó biểu hiện tốt, được giảm nhẹ hình phạt.

“Mỗi ngày anh đều đếm ngày ra tù ” Tống Nguyên Tây ôm tôi như bốn năm trước, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi: “Anh rất nhớ em.”

Bốn năm, chúng tôi cuối cùng cũng gặp mặt.

Tôi chưa hòa giải với cha mẹ, anh mới hết hạn tù không có việc làm, nhưng rất may mắn, chúng tôi đều khỏe mạnh sống sót.

Tống Nguyên Tây nói: “Khi biết họ Khổng không chết, anh ảo não đến mức hận không thể tự sát, nhưng anh nghĩ tới việc anh bảo em chờ anh.”

Anh dịu dàng: “Anh không thể để cho em cả đời đợi vô ích, cho nên, vẫn còn sống.”

Tôi đã không còn đáng yêu như trước đây, nhưng vẫn chảy nước mắt không ngừng.

Tôi nói: “Bốn năm này, vô số lần em muốn tự sát, nhưng vì sợ lúc anh gọi điện thoại đến không ai nghe, cho nên em cũng vẫn còn sống.”

Chúng tôi nhìn nhau, vừa khóc vừa cười

Tôi nghe tiếng anh thở, cảm thấy cuộc sống mới kể từ bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Người chìm xuống nước, cuối cùng cũng được cứu.

Chúng tôi tìm lại hơi thở.

【 Hoàn 】


Thực sự bộ truyện này quá nặng nề với Hạ Xưa. Chỉ là buổi tối hôm đó đọc trong lòng bí bách khó chịu lại nhớ đến A.V nên quyết định làm.

Đã hơn một lần Hạ Xưa muốn nôn mửa khi edit, đặc biệt là những cảnh điều trị bệnh. Càng kinh khủng hơn khi được biết tác giả sáng tác dựa vào những việc có thật và ngoài đời thật còn kinh khủng hơn.

Các quá trình được miêu tả chi tiết, Hạ Xưa lúc khóc lúc giận tới run người hận không thể lao vào đó cứu họ ra. Họ chỉ là những thanh niên mười mấy tuổi thôi mà, vì là người đồng tính nên phải chấp nhận bị hành hạ vậy sao? Dù là HE nhưng cảm giác như tổn thương của họ vẫn còn mãi…

Đây là lần thứ hai edit truyện của Tần Tam Kiến. Theo cảm nhận riêng của Hạ Xưa thì Tần Tam Kiến có vẻ là một người đọc sách rất nhiều. Hai bộ mang hai phong cách khác biệt hoàn toàn.

Trần Thị, Tống Nguyên Tây, A.V, Hạ Xưa và cả những người đang đọc dòng này

Không sao cả đâu, mọi thứ tồi tệ rồi sẽ có kết thúc. Chúng ta sẽ đều hạnh phúc thôi.

15 thoughts on “[Thở] Chương 6”

  1. Đã khó chịu lắm rồi, đọc xong những lời tâm sự của nàng ta sưng cả mắt luôn😭😭😭, bộ này nặng nề quá, dù HE nhưng không vui nổi

    Like

  2. em theo đạo ki-tô giáo , mọi người đều kì thị người đồng tính rất nhiều. Vì vậy em cảm thấy vui cho cái kết này. ít nhất cả 2 còn đến được với nhau

    Like

    1. Có một câu thế này:” Cuộc sống cũng giống như bồ công anh, nhìn thì tự do nhưng thân bất do kỷ”. Chị không bao giờ tôn thờ tình yêu đồng tính hay cảm thấy nó thượng đẳng. Chỉ đơn giản là con người yêu nhau và sẽ được yêu, được bên nhau thôi. Chị cảm thấy trên đời này những người như bà mẹ tồn tại rất nhiều. Chị luôn chọn truyện HE cũng vì mong tất cả như nguyện, viên mãn tốt đẹp.

      Liked by 6 people

  3. Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi. Trước đây mình chưa bao giờ tin rằng sẽ có ngày mình tìm được hạnh phúc. Năm 13 tuổi mình nghĩ là nếu đã không chết được thì mình sẽ sống ng nhà muốn thôi, sẽ ăn, học, đạt kết quả tốt, có công việc, rồi học lên cao hơn, rồi lấy một ng nào đó mà không bị nhà phản đối, rồi sinh con đẻ cái, chăm ck chăm con, sống lâu với một ai đó rồi theo bản năng mà yêu người đó thôi, rồi sẽ bệnh tật j đó mà chết đi. Khi chết đi mình ko vướng bận ai và cũng ko ai vướng bận mình. Vậy mà giờ nhìn lại, 5 năm qua mình đã hạnh phúc biết bao, đến nỗi nghĩ đến chuyện cũ cũng chỉ là chuyện cũ, không áp lực, không đau lòng. Cho nên giờ mình tin là rồi chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình thôi.

    Liked by 2 people

    1. Hôm nay, rất vui khi bạn nói mình đang hạnh phúc. Ừ hạnh phúc ấy nó thực ra rất mơ hồ. Định nghĩa hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau. Rồi chúng ta sẽ đều hạnh phúc

      Liked by 1 person

  4. Không dưới một lần tôi xem những bộ truyện thế này, đọc báo và các tin tức về các ” trại cải tạo tâm lý “. Thật sự rất ghê tởm, lần đầu đọc về nó là một tin tức trên fb, nói về các hình phạt và cảnh điều trị của nữ. Cảm giác tức giận và nghẹn đến không nói nên lời. Bộ này có kết cục HE nhưng lại khiến người khác không thể cười nổi.

    Like

    1. Lúc đọc bộ này mình cũng thấy sợ. Lúc edit có cảm giác buồn nôn. Những gì trong truyện chỉ miêu tả một phần nhỏ hiện thực… Không có nhiều người may mắn thoát ra như truyện mà dẫu có thoát ám ảnh cũng không buông

      Liked by 1 person

  5. Bộ này nội dung quá nặng nề. Nhưng mà nếu dài thêm tầm 2 3 chương nữa nói về cái trung tâm đó ntn, về người bạn của Tống Nguyên Tây thì mọi chuyện có lẽ sẽ hoàn mỹ hơn

    Like

  6. Cảm ơn Hạ Xưa đã edit một câu chuyện hay như vậy. Chỉ vài chương những công nhận bầu không khí bao trùm cả truyện khá nặng nề, có lẽ là nặng nhất trong những truyện mình từng đọc. Nội dung và giọng văn rất thực tế, thực đến mức đau lòng. Đọc từng chương cảm giác như bản thân mình cũng đang sống trong trại tâm lý tàn nhẫn đó. Đọc xong dù HE cũng mãn nguyện lắm rồi nhưng mình thương những người trong truyện, di chứng để lại từ năm tháng sống không bằng chết ấy có lẽ sẽ theo họ dai dẳng suốt đời…

    Like

    1. Chúng ta đều thay đổi sau mỗi lần bị tổn thương. Mình đã edit bộ này liền mạch ngay sau khi đọc xong. Mình thực sự thấy rất sợ…

      Like

  7. E cảm ơn chị Hạ Xưa đã edit nhé. Thật sự thì đây là bộ “hiện thực” nhất trong tất cả các bộ hiện thực hướng mà e đã đọc. Lúc đọc e cảm thấy cả người mình như trầm xuống vậy. Mừng là kết he, chứ không e khóc nguyên ngày mất :’)))
    Mong tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc. < 3

    Like

  8. Mình đã từng đọc được câu nói như thế này: “khi thần Cupid bắn tên, ngài bịt mắt”. Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì tồn tại ở mọi người mà.

    Like

Leave a comment