Thở, Uncategorized

[Thở] Chương 3

07

Bạn có thể tưởng tượng không? Có một chỗ, mãi mãi vẫn là đêm khuya, người sống ở đó xưa nay chưa từng thấy ánh mặt trời.

Tôi cảm thấy cái nơi gọi là “Trung tâm phục hồi tâm lý” là một nơi như vậy, những người bị nhốt ở nơi đây như tôi, chúng tôi đều khao khát ánh mặt trời, ngẫm lại chúng tôi đều là những người đáng thương mong chờ điều xa xỉ.

Chúng tôi bị nhìn chằm chằm, bị khống chế, chúng tôi bị tước đoạt quyền biểu đạt, quyền lợi của bản thân, bị tước đoạt đi tất cả tự do.

Trên những tờ giấy viết cho Tống Nguyên Tây không chỉ một lần tôi viết: Em muốn đấu tranh.

Tống Nguyên Tây trả lời: Đã từng có người đấu tranh.

Anh không nói sau đó người kia như thế nào, nhưng bây giờ nơi này vẫn như cũ, có thể tưởng tượng được, đấu tranh thất bại.

Tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tống Nguyên Tây, nhưng chúng tôi trước sau luôn bị quan sát chặt chẽ, đến tờ giấy cũng phải lén lén lút lút.

Cuối cùng chúng tôi vẫn tìm được một góc có thể nói chuyện đôi ba câu.

Nghe theo Tống Nguyên Tây khuyên, tôi bắt đầu học đóng kịch.

Kỳ thực tôi biết, anh nói đúng, tôi càng biểu hiện chống đối, thì bọn họ càng muốn khiến tôi phải phục tùng, tôi càng quyết liệt phản kháng, thì bọn họ càng canh phòng tôi nghiêm ngặt, tôi không có cách nào chạy trốn, cứ thế mãi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tôi sụp đổ.

Thứ bọn họ hiểu được là thủ đoạn, là biện pháp, tới giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi tiếng khóc của nam sinh kia, nửa đêm vẫn bị ác mộng đánh thức.

Tôi viết cho Tống Nguyên Tây: Tiếp tục nữa, có lẽ em sẽ đánh mất chức năng ngôn ngữ.

Anh viết lại: Buổi trưa hôm nay sau khi tan học, trên đường từ lớp học đến nhà ăn có một cái xe lều*, tranh thủ lúc trợ giảng không chú ý, em lẻn vào trong đó, anh chờ em.

Cảm giác giống như cái gì?

Vụng trộm.

Tôi và Tống Nguyên Tây có một căn cứ bí mật, ở nơi đó, chúng tôi chỉ có khoảng năm phút đồng hồ nói chuyện.

Tôi rốt cục có thể nghe anh nói, anh nói với tôi: “Trần Thị, rất nhiều lúc chúng ta không thể không chịu thua, nhưng đây chỉ là tạm thời, mục đích hàng đầu bây giờ của chúng ta không phải là phá huỷ nơi này, mà là đi ra ngoài.”

Anh nói cho tôi biết: “Đây là lần thứ hai anh đến đây, lần trước là một năm trước, lúc đó anh cũng giống như em, phản kháng, anh thậm chí lấy ghế đập vỡ tường, nhưng cuối cùng, anh vẫn phải khuất phục.”

Anh nói với: “Nơi này mỗi người đều rất khổ, đều bị cưỡng chế dưới sự nỗ lực mà kiên trì chống đỡ, tại sao không cùng nổi dậy đấu tranh? Bởi vì thật sự sợ, em chưa từng thấy ba mươi mấy người cùng bị trói lại trừng phạt trong phòng, em chưa từng thấy một đôi tình nhân bị đưa tới đây cùng bị sốc điện.”

Anh còn nói với tôi: “Trần Thị, anh không muốn nhìn thấy em xảy ra chuyện, lần trước khi anh tới, có một nam sinh, bởi vì vẫn luôn không chịu giả bộ, đến bây giờ vẫn chưa được thả ra ngoài, bọn họ nói hai tháng chỉ là để ngụy trang, bọn họ ước gì chúng ta đều không ra được, bởi vì như vậy vẫn có thể vòi tiền từ cha mẹ chúng ta.”

Anh nói với tôi rất nhiều, tôi nghe sợ tới mức ngón tay trở nên lạnh lẽo.

Tống Nguyên Tây nói: “Em chỉ cần nhẫn nhịn qua mùa hè này, sau đó em sẽ trở về nhà rồi học lên đại học.”

Anh nói câu này khiến tôi đột nhiên cảm thấy bất an, tôi hỏi anh: “Vậy còn anh? Anh còn bao lâu nữa?”

Anh không trả lời tôi mà là nhìn xuống đồng hồ đeo tay: “Chúng ta chia nhau ra rời đi, em đi ra từ phía trước, anh vòng ra phía sau vào nhà ăn.”

Đây là nơi duy nhất, camera quay không đến, cũng là nơi duy nhất, chúng tôi có thể nói chuyện.

Bắt đầu từ hôm ấy, tôi và Tống Nguyên Tây mỗi ngày đều tranh thủ năm phút đồng hồ này để nói chuyện, tôi nói với anh tôi tin tưởng anh, tôi bắt đầu thử đi diễn kịch, làm bộ bản thân đã thấy hiệu quả của “Trị liệu”.

Tôi kể cho anh lúc điều trị liệu tôi bị ép xem các loại video không cách nào chịu đựng được, tôi kể cho anh biết họ Khổng ép tôi tưởng tượng bản thân làm tình với phụ nữ rồi trình bày cảm nhận, tôi kể cho anh nghe chuyện hắn ép tôi phải thủ dâm trước mặt bọn họ còn nhất định phải làm đến khi bắn tinh.

Tôi nói với anh: “Tống Nguyên Tây, em thật sự cảm thấy rất ghê tởm.”

Anh nhìn tôi, cau mày, so với lúc trước cảm giác còn gầy hơn.

Anh vẫn nói với tôi câu nói kia: “Không sao đâu, đừng sợ.”

Tôi cũng không biết tại sao tôi rất tin anh, anh nói không sao đâu, tôi liền cảm thấy không có chuyện gì, anh nói đừng sợ, tôi liền thật sự cảm thấy dường như bản thân không còn sợ.

Nhưng các bạn cũng biết, trong địa ngục khó dây dưa nhất chính là tiểu quỷ, đoạn thời gian đó tôi buông lỏng cảnh giác, kết quả bị báo ứng.

Ngày đó rất nóng, có lẽ là ngày nhiệt độ cao nhất trong mùa hè năm ấy.

Nghỉ trưa xong, theo thường lệ tôi đến căn phòng ở tầng năm tiến hành điều trị riêng. Lúc vào, tôi liền cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.

Bởi vì trước đó tôi biểu hiện cũng không tệ, kỳ thực họ Khổng đã bắt đầu cân nhắc để tôi trở lại cùng mọi người “Lên lớp”, mỗi lần tôi đến, hắn đều sẽ bày ra vẻ mặt thân thiện hỏi tôi có cảm giác như thế nào, nhưng ngày đó thì không.

Tôi vào cửa, họ Khổng nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạnh lùng, tôi còn chưa kịp ngồi xuống, cửa phòng đã bị trợ giảng Phùng đóng chặt.

Họ Khổng hỏi tôi: “Gần đây em cảm thấy thế nào?”

Vấn đề này dường như mỗi ngày tôi đều phải trả lời một lần, tôi nói: “Cũng không tệ lắm, cảm giác thả lỏng hơn rất nhiều.”

Hắn cười lạnh, nhìn về phía trợ giảng Phùng, sau đó, tôi bị trợ giảng Phùng kéo một cái lên, lôi vào trong một căn phòng.

Trên cửa cán phòng đó treo một tấm bảng, trên bảng có ghi: Phòng trừng phạt.

08

Tôi muốn hỏi rằng những kẻ khoác lớp vỏ bọc “giáo viên”, “bác sĩ”, “trợ giảng” nhưng thực tế lại làm những chuyện ma quỷ mới làm, khi họ đẩy chúng tôi đến bờ vực, họ nghĩ gì trong đầu?

Sau đó tôi ý thức được, bọn họ cũng không cảm thấy bản thân đang đẩy chúng tôi đến vực sâu, mà là thực sự cho rằng bọn họ đang cứu vớt chúng tôi.

Khi tôi bị bắt tiến vào phòng trừng phạt này, tôi biết, chuyện luôn khiến tôi sợ hãi cuối cùng cũng đã tới, một khắc đó, tiếng gào thét của nam sinh kia lại một lần nữa xuất hiện bên tai tôi, thậm chí tôi cảm thấy mình có thể nhìn thấy cậu ta, có thể cảm nhận được cậu ta.

Nỗi sợ hãi của cậu ta trở thành nỗi sợ hãi của tôi, nổi thống khổ của cậu ta trở thành nổi thống khổ của tôi, tiếng kêu gào của cậu ấy trở thành tiếng kêu gào của tôi.

Tôi giãy dụa, phản kháng, thế nhưng, những ngày qua tôi không có một ngày được ăn ngon ngủ yên, thân thể đã sớm không chịu đựng được, huống chi tôi phải đối mặt với trợ giảng Phùng, người vào ngày đầu tiên tôi đến đã có thể dễ dàng hạ gục tôi.

Tôi không nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, chỉ có thể nói, khi tôi bị ấn xuống quỳ trên mặt đất, một chất lỏng được truyền vào người tôi qua mũi kim, tôi đã nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của địa ngục và và vẻ mặt xấu xa ghê tởm nhất của Satan.

Tôi bị trói trên giường, dòng điện từ ngón tay tràn vào, khi dòng điện tràn vào thân thể tôi, tôi thực sự đã nghĩ tới cái chết, chết rồi sẽ không cần chịu loại đau đớn dằn vặt này nữa.

Ai có thể tưởng tượng, ở đây, những con người bình thường như chúng tôi bị tra tấn đến mức sống như quỷ hồn, thậm chí thực hiện phương pháp sốc điện trên người chúng tôi, khi sốc điện đến thuốc gây mê cũng không tiêm.

Loại cảm giác giằng co đó chỉ khoảng chừng mấy giây, mồ hôi tôi đã ướt sũng.

Họ Khổng hỏi tôi: “Đây là tờ giấy ai viết cho cậu?”

Hắn dí một tờ giấy vào trước mặt tôi, trên đó ghi những lời tâm sự của tôi với Tống Nguyên Tây về việc tôi căm ghét nơi này đến thế nào, thế nhưng, đây tuyệt đối không phải tờ giấy gốc tôi đã viết vì trên trang giấy gốc còn có lời hồi đáp của Tống Nguyên Tây.

Tôi cắn răng, căm tức nhìn hắn, không chịu nói.

Hắn hỏi: “Không nói sao?”

Sau đó tôi tiếp tục phải nhận nhũng dòng điện mạnh hơn đến tận khi toàn thân bắt đầu co giật.

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, loại trừng phạt này không chỉ đang phá hủy thân thể chúng tôi mà càng phá hủy tôn nghiêm của chúng tôi nhiều hơn.

Bọn họ dùng phương pháp điều trị bệnh tâm thần của thế kỷ trước để điều trị cho chúng tôi, đáng hận hơn chính là, những bệnh nhân tâm thần thực sự khi trị liệu còn thoải mái hơn chúng tôi nhiều. Ít nhất họ còn có thuốc gây mê, ít nhất sẽ không bị dòng điện mạnh như vậy chạy qua, bác sĩ của họ thông qua dòng điện yếu ớt ngắn ngủi để khiến cho bọn họ khôi phục ý thức, nhưng “Bác sĩ” của chúng tôi thì muốn khiến chúng tôi mất đi ý chí.

Ngày ấy, cuối cùng tôi vẫn không nói ra tờ giấy là viết cho ai, nhưng tờ giấy này ai là người nộp cho hắn thì tôi biết rõ, trước khi tôi mất đi ý thức, trong đầu tràn ngập hình ảnh ánh mắt Tưởng Lâm nhìn tôi.

Tôi không biết tôi trở lại ký túc xá như thế nào, nhưng tôi rất vui mừng, bọn họ đưa tôi trở về chứ không phải nhốt tôi lại.

Lúc tôi tỉnh lại nghe thấy bên tai một trận ồn ào, mở mắt ra cố xác định tiêu cự, đợi đến khi đều yên tĩnh lại mới nhận ra vừa rồi Tống Nguyên Tây đã đánh Tưởng Lâm.

Một trợ giảng đưa Tưởng Lâm đi, một trợ giảng khác đến canh gác ở cửa túc xá của chúng tôi.

Tống Nguyên Tây thấy tôi tỉnh rồi, hỏi tôi có cảm giác như thế nào.

Trợ giảng dùng sức đập mạnh vào cửa, Tống Nguyên Tây gào to: “Em ấy đã như vậy rồi!”

Điều khiến tôi bất ngờ chính là trợ giảng kia không nói gì, mặc kệ Tống Nguyên Tây ngồi xổm cạnh giường của tôi hỏi thăm tình trạng của tôi.

Cả người tôi dính đầy mồ hôi, nhớp nháp vô cùng cùng, khó chịu đến mức không chịu được, đầu tôi choáng váng, rất muốn nôn, toàn thân tôi một không còn tí sức lực nào.

Tôi cảm thấy bản thân mình bốc mùi, như là mới đi từ trong đống rác ra, tôi thều thào: “Tống Nguyên Tây, em muốn tắm.”

Anh cau mày, ghé sát vào tôi, dịu dàng hỏi: “Cái gì?”

Tôi mới biết hóa ra giọng nói của tôi căn bản không phát ra ngoài.

Tôi nói: “Tắm.”

Anh cầm lấy tay của tôi xoa xoa, sau đó đứng lên, nói với trợ giảng: “Em ấy muốn tắm.”

“Không được.” Trợ giảng rất nhanh từ chối anh, “Bây giờ không phải thời gian tắm rửa tập thể.”

Đúng rồi, tôi quên kể, chúng tôi ngay cả việc tắm rửa đều cũng đều có thời gian cố định, hai ngày một lần, mỗi ngày vào lúc bảy giờ tối, một lần đi tắm tập thể hai mươi người, mỗi người chỉ có thời gian tắm rửa là 3 phút.

“Em ấy như vậy, không cho em ấy tắm, không cho em ấy nghỉ ngơi, sẽ xảy ra chuyện.”

Tôi không nhìn thấy gương mặt Tống Nguyên Tây nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo cứng rắn mang theo tức giận của anh vang lên, trợ giáo không lên tiếng, tôi cho là không có hi vọng, nhưng mấy phút sau, trợ giáo lại nói:

“Cậu dẫn bạn lên phòng tắm trên tầng ba.”

Tống Nguyên Tây cõng tôi đi.

Đó là lần đầu tiên sau khi trưởng thành tôi được người khác cõng, rất lúng túng, rất xấu hổ, cũng rất an tâm.

Tôi nằm nhoài trên bả vai của Tống Nguyên Tây rồi lau nước mắt, ngay cả một câu cảm ơn tôi cũng không nói ra được.

Trợ giảng cũng đi bên cạnh chúng tôi, dẫn chúng tôi lên tầng ba.

Bình thường chúng tôi tắm ở một khu riêng biệt, nhưng trợ giảng không đưa chúng tôi đến đó mà dẫn đến phòng tắm của các trợ giảng trên tầng ba, điều kiện nơi này so với phòng tắm công cộng của chúng tôi thì tốt hơn nhiều. Tôi tin lúc họ tắm rửa tuyệt đối sẽ không như chúng tôi toàn thân trần trụi lại còn bị những trợ giảng đi tới đi lui giám thị.

Tống Nguyên Tây cõng tôi vào phòng tắm trong cùng, thả tôi xuống sau đó đỡ tôi để tôi dựa vào bức tường trước, anh tìm một cái ghế nhựa đến, rồi lại đỡ tôi ngồi xuống, sau đó giúp tôi cởi quần áo.

Tôi nói tôi có thể tự làm, thế nhưng tôi phát hiện ngay cả việc đưa tay lên tôi cũng không làm được.

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của tôi, an ủi tôi: “Không sao đâu, anh giúp.”

Anh rất thích nói với tôi “Không sao đâu”, khi đó tôi nghĩ, được thôi, anh nói không sao thì không sao, em sẽ tin tưởng anh.

Nhưng mà, chúng tôi thật sự sẽ không sao thật ư?

Nếu quả thật không sao, tại sao tôi lại có bộ dàng này?

09

Vài năm trước đây tôi đọc bức thư Van Gogh gửi cho em trai, sau này đã quên mất Van Gogh đã viết một câu này ở đâu đó, ông viết: Trong lòng của mỗi người đều có một ngọn lửa, những người đi ngang qua chỉ nhìn thấy khói, thế nhưng sẽ có một người, luôn có một người như vậy, có thể nhìn thấy ngọn lửa rực cháy nơi tim tôi, sau đó bước đến, ở bên tôi.

Tống Nguyên Tây chính là người đã nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của tôi.

Anh nói với tôi không sao đâu, nói với tôi đừng sợ, sau đó anh dìu tôi dựa vào tường, bảo tôi: “Chờ anh một chút.”

Khi anh đi ra ngoài, tôi không nghe rõ anh đã nói gì với trợ giảng kia, thế nhưng khi anh trở lại trợ giảng kia đã không còn đứng ở cửa phòng tắm chúng tôi nữa, anh ngồi xổm trước mặt tôi, hỏi tôi: “Tin tưởng anh không?”

Tôi nhìn anh, đại khái có thể tưởng tượng được bộ dạng xấu xí thảm hại của mình bây giờ.

Tôi gật đầu, khẳng định: “Tin.”

Anh cười dịu dàng với tôi, sau đó đứng lên, lấy vòi hoa sen xuống, dùng tay của anh thử độ ấm.

Trên người anh vẫn mặc quần áo đầy đủ còn tôi thì đã cở sạch sẽ.

Chờ anh thử độ ấm của nước xong, quay lại nói với tôi: “Nhiệt độ chắc vừa rồi.”

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước ấm áp đang được đổ từ trên đầu tôi xuống, cảm thấy có một loại khí lạnh trong thân thể dần dần tản ra tản ra ngoài, giống như một người bị nhốt trong mộ tối cuối cùng cũng được tắm trong ánh bình minh.

Dòng nước chảy xuống phía dưới, vây quanh tôi, giống như có thể gột rửa đi tất cả những dấu vết bất kham trên người tôi, tôi cảm giác tay Tống Nguyên Tây khẽ vuốt ve tôi, anh hỏi tôi: “Đau không?”

Nhất định là anh nhìn thấy những vết roi quất trên người tôi, đúng, mấy ngày trước tôi bị đánh nhưng tôi chưa nói với anh.

Tôi mở mắt ra, nói với anh: “Đau.”

Là rất đau.

Khi còn bé tôi nghịch ngợm gây sự, cha tôi cũng sẽ đánh tôi, nhưng đánh trận đánh kinh khủng nhất là ngày cha biết tôi là người đồng tính. Trên người tôi còn mấy dấu vết do cha đánh, thêm vào mấy ngày trước lại bị trợ giảng Phùng dùng dây thừng trói lại, dùng roi đánh, lần đầu tiên tôi cảm thấy thân thể của tôi cực kỳ xấu xí.

Tôi còn muốn nói thêm, nhưng vừa mở miệng liền muốn khóc.

Đúng là không ra sao mà, nhưng tôi thật sự không nhịn được.

Nước mắt của tôi chảy ra hòa cùng dòng nước ấm, tôi không biết Tống Nguyên Tây có biết tôi vừa khóc hay không, tôi không hy vọng anh biết, tôi không muốn anh cảm thấy tôi yếu đuối.

Điều khiến bất ngờ chính là, Tống Nguyên Tây hôn tôi.

Đầu tiên anh nhẹ nhàng xoa xoa chỗ tôi bị thương, sau đó để lại trên đó một cái hôn.

Cảm giác đó, đến nay tôi vẫn không thể quên.

Nếu như có thể, tôi muốn so sánh bản thân với lớp mặt gai hồng nơi vỏ hộp, còn anh chính là diêm, nhẹ nhàng chạm vào tôi một chút, lửa sẽ bùng lên.

Tôi vô cùng bất ngờ vì hành động của anh, cũng không biết lấy sức từ đâu ra bắt lấy tay anh.

Anh nhỏ giọng nói với tôi: “Không sao đâu, gã ở bên ngoài.”

Tôi biết gã anh đang nói là trợ giảng, nhớ tới vừa nãy anh ra ngoài, không biết anh đã làm thế nào khiến cho đối phương đồng ý đi ra.

Tống Nguyên Tây nắm tay của tôi hôn một cái lên mu bàn tay, thương xót: “Anh thương em.”

Cha mẹ tôi cũng không thương tôi, anh ấy thương tôi.

Tôi quyết tâm, nắm chặt tay anh.

Ngày ấy, dưới vòi hoa sen chúng tôi hôn nhau, tôi ngồi trên ghế nhựa anh cúi xuống thành kính hôn tôi, quần áo bị nước làm ướt sũng dính chặt vào thân thể

Khi say đắm hôn Tống Nguyên Tây tôi vừa sợ lại vừa hạnh phúc, bình tĩnh rồi cảm thấy cho chúng tôi như một đôi uyên ương sống trong tận thế, bên ngoài sóng thần đã ập đến trước mặt, thứ chúng tôi có thể nắm chặt chỉ có tay của đối phương.

Sau đó tôi nằm liệt giường một ngày rưỡi, trợ giảng Phùng quay lại.

Gã vẫn hỏi tôi tờ giấy kia là viết cho ai, lúc đó Tưởng Lâm cũng ở chỗ đó, tôi nói: “Cậu ta.”

Tôi chỉ tay về Tưởng Lâm: “cậu ta nói với tôi cậu ta muốn rời khỏi đây, nói với tôi cậu ta yêu tôi.”

Rất nhiều khi, phải dùng ác trị ác.

Tôi nói: “Trợ giảng Phùng, đây không phải là nơi chữa trị đồng tính luyến ái sao, Tưởng Lâm nói yêu tôi, các ông có quan tâm không?”

Tưởng Lâm nhìn tôi đầy hoảng sợ, cậu ta mắng tôi còn định lao lên đánh tôi.

Nhưng bị trợ giảng Phùng ngăn lại hỏi Tưởng Lâm mọi chuyện là như thế nào.

Tưởng Lâm cãi lại, nói tôi vu oan cho cậu ta, lúc mọi thứ đang ầm ĩ, Tống Nguyên Tây trở lại.

Cậu ta vừa nhìn thấy Tống Nguyên Tây, không nói gì nữa, quay người muốn chạy ra ngoài, nhưng ở cửa có người ngăn lại, chúng tôi không ai đi được.

Trợ giảng Phùng nhìn mấy người chúng tôi, nói chuyện này gã nhất định sẽ điều tra rõ ràng, một khắc kia tôi cảm thấy khung cảnh này quá mức buồn cười, chúng tôi thật sự giống như tù nhân.

“Không cần điều tra.” Người vừa nói là nam sinh ở giường số 2, tôi thậm chí vẫn chưa biết cậu ta tên gì, cậu ta nói, “Tưởng Lâm có thích người này hay không tôi không biết, nhưng lúc Tưởng Lâm tỏ tình với Tống Nguyên Tây tôi nghe thấy.”

Tưởng Lâm sắc mặt trở nên rất khó coi, trợ giảng Phùng không chờ Tưởng Lâm trả lời, liền hỏi Tống Nguyên Tây: “Thật hay giả?”

Tống Nguyên Tây nhìn Tưởng Lâm một cái, tôi thấy nước mắt Tưởng Lâm rơi xuống, không cần hỏi, chắc chắn là thật.

Tôi hiểu nỗi khổ của Tống Nguyên Tây anh không muốn hại người, nhưng đối phương lại hại người khác.

“Tôi có chứng cứ.” Nam sinh giường số 2 tiếp tục, “Dưới đệm giường của Tưởng Lâm có thư tình viết cho Tống Nguyên Tây, tôi đã nhìn thấy.”

Chứng cứ xác thực, Tưởng Lâm nói gì cũng vô dụng.

Cậu ta bị trợ giảng Phùng đưa đi, ký túc xá chúng tôi yên tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, nam sinh giường số 2 mở miệng: “Tôi không phải loại người như Tưởng Lâm, sẽ không tùy tiện báo cáo chuyện người khác, nhưng nó khiến tôi buồn nôn.”

Tôi không biết nên cảm thấy vui mừng vì xui xẻo của Tưởng Lâm hay là cảm thấy lo lắng cho chúng tôi, ở đây mỗi người đều có thể trở thành kẻ báo cáo giả hoặc bị báo cáo giả, chúng tôi muốn sống, muốn đúng hạn rời đi, kết quả cuối cùng có thể là làm lạc lối bản thân.

Tống Nguyên Tây nhìn về phía tôi, không nói gì, cởi giày ra, lên giường.

Thế giới an tĩnh, dường như đến tiếng hít thở cũng không có, tôi bắt đầu nghĩ, Tưởng Lâm giờ khắc này đang trải qua cái gì, cậu ta thống khổ sao? Sẽ hối hận sao? Có cảm nhận được cảm giác của tôi lúc đó “thà chết đi” còn hơn không?

Một tờ giấy theo khe giường rơi xuống, người tôi cần đề phòng từ Tưởng Lâm biến thành nam sinh giường số 2.

Tôi xoay người, đắp chăn, mở tờ giấy ra.

Tống Nguyên Tây viết: Đừng sợ.


Xe lều

5 thoughts on “[Thở] Chương 3”

Leave a comment